Hôm nay ngày ra mắt sản phẩm mới, mọi thứ đã chuẩn bị đâu đó. Sảnh tiếp đãi khách được trang trí bằng hoa hồng trắng, điểm thành một bức tường hoa bắt mắt, lối dẫn vào đại sảnh toàn hoa cẩm tú cầu màu trắng xen kẽ màu tím, những chiếc bàn trải khăn màu trắng xoá kèm theo những bông hồng trắng tuyệt đẹp. Khách đã ngồi hết vào chỗ, chỉ còn vài phút nữa là buổi ra mắt sản phẩm bắt đầu.
"Chúng ta chưa liên lạc được với người đánh đàn piano" chị bên cty giải trí nói
"Thử liên lạc lại một lần nữa đi" tôi nói
"Anh ta kẹt xe và không tới kịp giờ" chị ta nói
"Liên lạc cty xem cử ai tới không" tôi nói
"Không kịp nữa rồi" cô ta nói và mọi người nháo nhào lên.
"Có chuyện gì vậy Đông Quỳnh?" sếp nói
"Chúng ta thiếu người đánh đàn piano, anh ta bị kẹt xe và chúng ta không đủ thời gian kiếm nguời khác thay thế" Tôi nhìn sếp với vẻ mặt lúng túng và lo sợ.
"Sẽ có người thay thế, mọi người đừng vì thế mà mất tinh thần, chuẩn bị mọi thứ đi" anh ta nói.
Tiếng đàn vang lên, trong trẻo và cuốn hút, mọi người đều nhìn về phía tiếng đàn được cất lên, chung quanh một mảng tối, ánh đèn từ từ hiện lên chiếu vào người đang đánh đàn. Người đánh đàn thay thế đó không ai khác chính là sếp, mọi người đều bị vẻ đẹp trai đó cuốn hút. Buổi ra mắt sản phẩm thành công trên cả mong đợi.
"Mọi người làm tốt lắm, chúng ta sẽ đi ăn mừng vì điều này" sếp nói
Mọi người vỗ tay ai cũng phấn khởi, thu dọn mọi thứ
"Xin lỗi, nếu tôi chú ý hơn sẽ không sai xót xảy ra" tôi nói lí nhí
"Đó không phải lỗi của cô, đừng tự trách bản thân mình nữa, buổi ra mắt diễn ra tốt đẹp, hãy thu dọn và đi ăn thôi" sếp nhìn tôi cười và nói
"Có lẽ tôi sẽ không đi ăn, tôi bận" tôi nói lí nhí
"Sẽ không có chuyện bận ở đây, đây là lệnh" sếp nghiêm mặt và nói
Chúng tôi ăn tại một nhà hàng gần đó, bàn ăn đầy ắp những món ngon mà trước giờ tôi chưa thấy, mọi người ăn uống, nói chuyện vui vẻ, và thỉnh thoảng chọc nhau, tôi liếc mắt nhìn về phía sếp, anh đang say sưa nói chuyện với trưởng phòng, trông anh lúc nào cũng đẹp và bảnh bao, chợt hai ánh mắt nhìn nhau, và tôi quay đi chỗ khác và mặt đỏ ửng lên, tôi vừa bị sếp bắt gặp, trời ơi quê quá. Cô nàng háo sắc trong tôi cười khúc khích.
"Chúng ta cạn ly vì sự thành công trên cả mong đợi" sếp đưa ly lên và nói
Mọi người dơ ly lên và uống cạn, chốc chốc lại mấy người mời sếp, mấy chị em trong cơ quan hưởng ứng và khen sếp không tiếc lời, mọi người tranh giành và lấy sự chú ý của sếp. Sau khi ăn xong, mọi người đề nghị đi hát karaoke và dĩ nhiên sếp đồng ý, còn tôi chỉ muốn về nhà và nằm trên chiếc giường yêu quý, tôi là tính lẻn trốn về nhưng không thành, mọi người say sưa hát, tôi ngồi nghe và vỗ tay, đến lượt sếp hát khỏi phải nói mọi người hưởng ứng không khí hào hứng trên lúc nào hết, còn tôi cảm thấy không khoẻ tôi muốn vào nhà vệ sinh trước khi không còn kịp. Oẹ oẹ tôi nôn hết ra, có lẽ tôi không hợp với việc say xỉn cho lắm, tôi cần về nhà, tôi lau mặt và đi ra khỏi nhà vệ sinh, tôi bắt gặp sếp
"Chào sếp" tôi nói
"Có vẻ cô không được khoẻ lắm" anh nói
"Dạ tôi nghĩ tôi nên về nhà" tôi nói bằng giọng lúng túng
"Để tôi đưa cô về" anh ta nói
"Cám ơn anh, tôi tự về được rồi" tôi nói
"Đừng ngang bướng nữa, tôi không muốn có chuyện gì xảy ra nhân viên của tôi" anh nói bằng giọng nghiêm nghị
"Còn bữa tiệc thì sao? Sẽ mất vui nếu không có anh ở đó" tôi ngang bướng cãi lại
"Đã có trưởng phòng lo, tôi đưa cô về" anh ta nói và kéo tay tôi về không để tôi nói thêm câu nào nữa. Tôi ngồi trên xe và giả vờ ngủ anh kéo tôi dựa vào vai anh, anh có bờ vai vững chắc, mặt tôi đỏ ửng lên vì ngại, lén ngước lên nhìn anh, anh có đôi mắt xám, lông mi dài và cong vút, sóng mũi cao, đôi môi tuyệt đẹp, cô nàng háo sắc trong tôi loạn nhịp, trời tôi đang muốn gì vậy... nhạc bật lên du dương và tôi ngủ lúc nào không hay. Bỗng ai lay tôi dạy, tôi ngước lên nhìn, ánh mắt tôi va chạm với sếp, tôi đỏ mặt chợt quay nhìn bên ngoài
"Về tới nhà cô rồi kìa" anh nói
"Cám ơn anh"
Tôi nói và bước xuống xe vẫy tay chào anh đến khi xe đi mất tôi mới bước vào phòng. Một cảm giác lạ lạ dâng lên trong người tôi, cô gái háo sắc trong tôi cuời và lên tiếng "anh ta thích cô rồi, anh ta thật hấp dẫn và đẹp trai" cô nàng thiên thần trong tôi nói "anh ta chỉ quan tâm đồng nghiệp, đừng mơ mộng hão huyền". Hai cô nàng dường như đang muốn đánh nhau, tôi tắm rồi bước lên trước giường thân yêu, hôm nay là một ngày rất vui và tôi ngủ lúc nào không hay.
Trời đã sáng, tôi muốn nằm thêm chút nữa, tôi chả muốn dậy tý nào, tôi tự cho phép mình ngủ thêm một tý nữa, bởi hôm nay là ngày cuối tuần.
VOCÊ ESTÁ LENDO
Chỉ yêu mình em.
Lãng mạnĐông Quỳnh một cô gái mạnh mẽ đánh yêu, trãi qua một mối tình mất mát, liệu có ấy sẽ tìm được hạnh phúc đời mình hay không? Cô ấy sẽ trọn ai? Một chàng trai ôn nhu lịch lãm hay một chàng trai cá tính, bất cần đời