Chương 6: một đêm ở biệt thự Z

0 0 0
                                    

....
Sau một hồi nói chuyện đối tác, anh bắt đầu kiếm Đông Quỳnh, ánh mắt hướng mọi nơi trong buổi tiệc không thấy cô đâu, một dự cảm không ổn lùa tới. Anh gọi điện như không liên lạc được, anh gọi điện thoại cho Nhã Trúc, cho em gái cô nhưng không ai biết cô ở đâu.
_Alo, huy động nhân lực tìm kiếm cô ấy cho tôi. Hiểu Nam nói
....
Cùng lúc đó, sau khi nói những lời đó ra, Đình Triết bắt đầu thấy có lỗi, anh chạy theo cô thấy cô bước lên chiếc taxi... Mẹ kiếp, anh chạy khắp nơi, nhà cô những chỗ cô thích nhưng không thấy cô đâu.
"Khốn kiếp, rốt cuộc cô đang ở đâu?" Anh đấm vào vô lăng. Chợt anh nhớ ra, anh vội chạy về biệt thự Z. Mưa mỗi lúc càng nặng hạt hơn, con đường lên biệt thự mỗi lúc càng trơn trượt, không cẩn thận bất cứ lúc nào cũng rơi xuống vực, con đường gần như bị phong toả, bất chấp tất cả, anh lái xe như điên lao về khu biệt thư, hy vọng là cô đang ở đó. Có ánh đèn trong căn biệt thự, lái xe vào rồi lặng lẽ bước vào ngôi biệt thự. Thấy cô nằm ghế sofa anh thở phào nhẹ nhõm, anh tiến lại gần chỗ cô đang nằm, nhẹ nhàng ngồi xuống, ngắm khuôn mặt cô, đôi mắt sưng nhẹ, cái mũi thanh tú hơi hơi đỏ, đôi môi sưng mộng, anh nhẹ nhàng vén mái tóc đang rơi xuống khuôn mặt cô, khuôn mặt cô bỗng nhăn nhẹ, tim anh như ngừng đập, anh nghĩ anh yêu cô, anh sẽ không để cô vuột mất khỏi cuộc đời anh.
"Đông Quỳnh, em dậy đi, chúng ta về nhà thôi, nếu không em sẽ bị cảm mất" anh nói nhẹ nhàng rồi lây cô dậy. Cô tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt to tròn, hai đôi mắt nhìn nhau một hồi lâu.
"Sao anh đến đây?" Cô hỏi
"Tôi đi tìm em" anh ta đáp
"Tìm tôi ư? Để làm gì? Chẳng lẽ...."
Cô đang nói
"Xin lỗi em" cô chưa kịp nói xong thì anh đã giành nói trước.
"Xin lỗi ư? Anh xúc phạm tôi rồi xin lỗi xem như hết chuyện..."
ẦM ẦM bóng tối chợt bủa vây
Á.... Cô hét lên, hồi nhỏ cô sợ nhất là sét đánh, cô run lên cầm cập, bỗng có một bờ vai vững chắc ôm lấy cô
"Anh ở đây, đừng sợ" chỉ một câu nói vang lên mà sao tim cô như ấm áp lạ thường.
"Đứng yên ở đây, anh đi lấy nén" anh nói nhẹ nhàng với cô, cô vẫn cứ đứng yên ở đó.
Một lúc sau anh đi ra mang theo ánh nến chập chừng đến bên cô, ánh nén chiếu vào gương mặt thanh tú ấy, đúng là yêu nghiệt mà, cô thầm nói.
"Tôi biết mình đẹp trai, em khỏi cần nhìn tôi say đắm như vậy" anh ta nói, khoé miệng hơi cười
"Tự kỉ" cô đỏ mặt nói xong ngoảnh đầu đi.
Không gian bỗng im lặng lạ thường, chợt
Ọt... Ọt...
Bụng cô bỗng nhiên kêu lên, ôi trời ơi, cô không biết chuôi đâu luôn.
"Cô đói rồi hả? Để tôi vào bếp xem có thứ gì anh không?" Anh ta nói xong rồi đi vào bếp.
"Anh đợi tôi đi theo với" tôi chợt nói
"Sao vậy?" Anh ta hỏi
"Tôi không thích ngồi đây một mình" nói xong hai chúng tôi bước vào nhà bếp.
"Xem ra tối nay cô có diễn phúc ăn mì Ý rồi" anh ta nói.
"Mì Ý hả? Anh biết nấu" tôi hỏi
"Cô làm như tôi công tử bột chắc" anh ta nói
"Không phải công tử bột thì là gì chứ" cô biểu môi lên nói thầm
"Cô nói cái gì đấy" anh ta quay lại hỏi
"Á... nói nhỏ vậy mà anh ta cũng nghe được lỗ tai thỏ chắc... Tôi nói là tôi xử lý mớ rau này giúp anh" tôi nói
"woa, trông anh xào cứ như đầu bếp chuyên nghiệp ak" tôi nói
"Khen thừa" anh ta nói
"Công tử tự kỉ" tôi nói
"Cô nói gì đó?" Anh ta nói
"Á tôi nói gì đâu, tôi giúp anh lấy chén" cô nói
"Anh nấu ăn ngon quá, giống như đầu bếp chuyên nghiệp vậy? Có thể dạy tôi nấu món này không?" Tôi nói
"Ăn xong rồi nói, coi chừng mắc nghẹn bây giờ" anh ta cưng chiều nói
"Tôi đâu phải con nít" tôi nói
Bỗng anh vươn tay lau khoé miệng tôi, rồi liếm ngón tay đó. Động tác thật thanh tao, làm cô sững sờ một lúc.
"Sao anh không nói để tôi lau" nói xong cô lấy tay lau lau đôi môi, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
"Ăn tiếp đi" anh ta nói theo kiểu ra lệnh
Anh ta thật đáng ghét, nói chuyện không đáng yêu xíu nào, khuôn mặt và tính cách đúng một trời một vực mà. Cô chu môi lên lầm bầm rồi ăn tiếp. Những hành động cô không thoát khỏi cặp mắt anh, khoé môi anh bỗng nợ nụ cười mỉn.
"Trời mưa lớn vậy không xuống núi được, tạm thời phải qua đêm ở đây, cô ngủ trên giường còn tôi ngủ ở sopha" anh ta nói
Cô nằm trên giường thao thức, điện thoại hết pin, cô lại quên nói Hiểu Nam và người nhà biết, thôi mai cô sẽ gọi điện thoại giải thích cho anh ấy vậy. Nói xong cô chìm vào giấc ngủ.
Anh nằm ở sopha thao thức, lăn qua lăn lại, anh cảm nhận được mỗi khi bên cô trái tim anh loạn nhịp, có thể anh yêu cô mất rồi, anh sẽ nắm bắt mọi thứ, không để vụt mất cô.

"Huyên... Xin anh... Đừng đi... Đừng bỏ em... Đừng để em một mình..." Cô nói
Anh vội chạy đến bên cô, nắm lấy tay cô, sao  tay cô lại nóng như vậy, anh vội sờ chán cô, nóng quá. Ở đây không có thuốc, mưa lớn không xuống núi được, cô lại sốt cao không hạ như vậy. Anh ôm cô vào lòng, sưởi ấm cô, nhìn thấy cô run lên trong lòng anh làm tim anh đau nhói, anh tự trách bản thân mình sẽ không bao giờ để cô như vậy nữa.
Cô bỗng nhiên mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trong lòng ai đó, theo bản năng cô ngước lên nhìn, sóng mũi thanh tú, lông mày ngài, lông mi dài cong vút, ngũ quang cân đối của anh ta làm cô ngẩn ngơ.
"Em nhìn đủ chưa?" Anh ta nói
Bị bắt gặp tại trận, mặt cô đỏ ửng lên vội vàng quay đi.
"Sao anh lại lên giường nằm, á... Sao tôi mặt áo này... Anh... Anh đã làm gì tôi" cô hét lên và nói
"Em nghĩ tôi làm gì em?" Anh ta nhìn tôi nói
"Anh...anh cái đồ vô liêm sỉ... Tôi.. Tôi"
"Đêm qua em sốt cao, đồ em bị ướt, tôi thay cho em" anh ta nói
"Cái gì? Vậy anh, anh nhìn thấy hết rồi...
Á không thể nào, tôi giết anh" cô hét lên nói
"Em có cái gì để tôi nhìn thấy, người gầy gò, ba vòng chả có, tôi thấy em bớt sốt rồi, tôi đưa em về" anh ta nói.
"Anh... Anh" có tức giận nói không thành lời
"Yên tâm nếu em muốn tôi sẽ chịu trách nhiệm" anh ta cười đểu nói
"Anh cút đi cho tôi" cô hét lên nói xong chọi cái gối vào mặt anh.
Xe lăn bánh rời khỏi biệt thự Z, cô phồng miệng lên, không thèm nhìn anh một cái, ngồi ngoảnh mặt về phía khác. Anh nhìn cô vậy không khỏi mỉn cười, hành động cô thật dễ thương
"Anh cười cái gì?" Cô nói
"Sao em biết tôi cười em?" Anh ta nói
"Anh...anh... Tôi muốn xuống xe... Dừng xe lại cho tôi" cô hét lên nói
"Ngoan nào bé, anh giỡn em xíu thôi, em còn đang bệnh, coi như anh sai, anh xin lỗi" anh ta nói vẻ mặt thành khẩn
"Tạm tha anh lần này, nếu anh còn nói nữa, tôi sẽ xuống xe ngay lập tức"
"Uhm anh biết rồi, em ngủ xíu đi" anh nói giọng trầm ấm.
Khoảng 30 phút sau xe dừng trước nhà cô.
"Đông Quỳnh em dậy đi, tới nhà rồi" anh lay cô dậy và nói.
"Dạ em biết rồi" cô dụi dụi mắt thức dậy
Anh xuống xe mở cửa dìu cô dậy, đưa cô vào nhà, bỗng cửa mở ra.
Bốp! Bốp!
Hiểu Nam bay ra đấm vào mặt Đình Triết
"Khốn nạn, anh đưa cô ấy đi đâu? Anh đã làm gì cô ấy?" Hiểu Nam lớn tiếng nói
Bốp!
Nhã Triết đấm mặt Hiểu Nam
"Anh là ai mà có quyền chất vấn tôi?" Nhã Triết lớn tiếng đáp lại
Bốp! Bốp
"Hai anh có dừng tay lại cho tôi không thì bảo" cô hét lên nói xong chợt ngã xuống
"Đông Quỳnh"

Chỉ yêu mình em.Onde histórias criam vida. Descubra agora