Chương 5: Dạ tiệc

0 0 0
                                    

Xe đã đến trước nhà tôi, anh mở cửa để tôi bước ra, tôi cúi chào anh và bước vào nhà. Ôi tim tôi đập mạnh, anh ấy đang muốn hẹn hò với tôi, cô nàng háo sắc cười đắc thắng. Ngày hôm nay thật là bất ngờ và tuyệt vời, lâu lắm rồi tôi mới cảm thấy mình hạnh phúc như bây giờ. Tôi phải ngủ sớm mai dậy nữa, tôi đi tắm rồi nhanh chóng đi ngủ, để chuẩn bị ngày mai. Tôi dậy thật sớm chuẩn bị mọi thứ, tôi tự chọn cho mình một chiếc váy màu kem, tóc xoã thêm một ít son môi và mascara.
7h anh đã có mặt trước nhà tôi, anh mặc bộ vest màu xám trông thật đẹp, nó làm tôn lên body chuẩn của anh. Anh nở nụ cười thật tươi và mở cửa xe tôi bước vào. Nếu không chuẩn bị từ trước có lẽ tôi sẽ bị anh mê hoặc mất thôi.
"Em muốn ăn sáng ở đâu?" Anh nói khi xe lăn bánh
"Dạ ở đâu cũng được" tôi ngượng ngùng trả lời
"Ok vậy chúng ta sẽ ăn ở PO"
Chúng tôi ăn sáng tại phòng VIP, trên một trong những toà nhà cao nhất nhì thành phố. Món ăn kiểu Tây đậm chất sang trọng, anh cắt  bò bít tết chuyển sang cho tôi, chúng tôi trò chuyện thật vui. Chúng tôi rời khỏi đó và tới cty làm việc. Công việc diễn ra suôn sẻ, buổi chiều tôi ghé Đình Triết. Hôm nay hắn ta có ở nhà, vừa thấy tôi bước vào cửa.
"Sao hôm qua không đi làm?" Hắn ta nói
"Tôi đi đám cưới, tôi đã nhắn tin cho anh rồi mà" tôi nói.
"Chỉ một cái đám cưới mà cô không đi làm, có vẻ cô thiếu trách nhiệm quá" hắn ta khoanh tay nói
"Tại.... Xin lỗi" cô tính nói rồi lại thôi, rõ ràng cô sai, cô không thể lấy lý do biện minh hành động của mình.
"Cô làm việc đi" hắn nói rồi tiến về sopha ngồi. Tôi bắt tay vào công việc, chẳng mấy chốc mọi thứ đã đâu vào đó, tôi chuẩn bị đi về.
"Tôi đưa cô về" hắn ta nói
"Tôi đi xe buýt rồi, cám ơn anh" tôi đáp
"Tôi đói, ra ngoài ăn chung rồi tôi đưa cô về" hắn ta lại nói
"Anh có thể rủ bạn của anh" tôi nói
"Cô tính cãi lệnh chủ hả? Nhanh lên" hắn ta nói. Tôi miễn cưỡng đi theo hắn
"Chúng ta ăn ở đâu?" Tôi hỏi
"Nhà hàng VLP" hắn đáp
"Có thể ăn chỗ khác không, tôi biết vài quán ngon giá bình dân..." Tôi nói
"Cũng được, tuỳ cô" hắn ta nói
Chúng tôi ăn ở một quán ốc ven đường. Nó là quán mà suốt thời đi học tôi yêu thích.
"Anh có muốn gọi món gì không?" Tôi hỏi
"Không, cô cứ chọn đi" hắn ta nói.
Tôi chăm chú gọi những món mình thích, ăn một cách ngon lành nhất, thỉnh thoảng chúng tôi nói vài ba câu chuyện. Có lẽ hắn không tệ cho lắm.
Ăn xong chúng tôi đi dạo trung tâm một vòng.
"Tôi muốn ăn kem đó" tôi chỉ tay về chỗ bán kem ốc xoắn.
"Được, tôi sẽ mua cô" cô đứng đây chờ tôi xíu.
"Em gái sao đứng đây một mình, đi theo tụ anh, tụ anh chiều em tới bến" đám người lạ xuất hiện kéo tay tôi đi với họ.
"Á...á buông tôi ra..." Tôi hét lên giành co với họ
"Ngoan ngoãn đi theo tụ anh, không cưng chỉ có mềm xương" một đàn ông trong đám đó nói.
"Không không buông tôi ra...á" tôi ra sức vùng vẫy
Bốp một người té xuống, là Đình Triết, anh ta bay vào đánh đám người đó, đến khi họ thua và bỏ chạy.
"Không sao rồi" anh ta nói tiến đến trước mặt tôi.
"Tôi..tôi... Oa oa" tôi bật khóc như đứa con nít
Anh ôm tôi vào lòng, nhè nhẹ vỗ lưng tôi, để tôi thoả sức khóc. Thình thịch! Sao tim tôi chợt đập nhanh như vậy? Có lẽ do hoảng sợ
"Khóc xong chưa? Tôi đưa cô đến chỗ này" hắn nói lái xe một mạch tới một toà cao biệt thự nằm trên một ngọn núi cao. Hắn dẫn tôi ra sân thượng.
"woa thật là đẹp, có thể ngắm tất cả thành phố về đêm" tôi bỗng thét lên
"Tất nhiên, mỗi khi không vui tôi đều đến đây, cô có thể thét lên và làm tất cả những điều cô muốn" hắn ta đắc ý nói
"Anh nhìn kìa có thể ngắm toà nhà cao nhất thành phố, còn đài truyền hình... Đẹp quá đi thôi" tôi sung sướng nói
"Đã hết thấy sợ chưa???"
"Đã hết rồi, cám ơn anh" tôi nói
"Đây, cô có thể đến đây mỗi khi buồn" hắn nói và đưa chìa khoá cho tôi
"Ơ... Làm sao có thể" tôi ngạc nhiên rồi lắc đầu liên tục nói
"Cô có thể vứt vào sọt rác nếu cô không thích" hắn nói rồi đi về phía xe
Cô còn chưa hết hoảng hồn vội chạy theo hắn "đợi tôi với"
Hắn lái xe đưa tôi về nhà, tôi tắm một cái rồi leo lên giường
Reng reng!!! Là Anh Hiểu Nam gọi tới
_Alo! Em ngủ chưa?
_Dạ em chuẩn bị ngủ
_Kỳ thực, anh muốn em giúp anh một chuyện
_Anh nói đi, em sẽ giúp đỡ anh hết mình.
_Chuyện này có chút đường đột, hy vọng em sẽ giúp anh.
_Được được, anh nói đi.
_Cuối tuần này em rảnh chứ?
_Dạ em rảnh
_Em có thể tham dự buổi tiệc với tôi được không? Đối tác của anh muốn giới thiệu em gái của y cho anh.
Tôi trầm ngâm.
_Chuyện này...
_Đông Quỳnh em không cần làm khó mình, anh biết yêu cầu này thật sự quá phận, chuyện này coi như anh chưa nói qua.
_Không, em sẽ đi với anh.
_Thật chứ? Đông Quỳnh em yên tâm, chỉ là quan hệ bạn bè thân một xíu,sẽ không mang phiền toái đến cho em. Cám ơn em đã nhận lời, thức khuya không tốt đâu cô bé, em lo ngủ sớm đi. Mai còn đi làm nữa.
_Dạ em biết rồi, anh ngủ ngon, có giấc mơ đẹp.
_Em cũng vậy nha.
...
Tối ngày hôm sau, cô đang dọn dẹp nhà Đình Triết, hắn ta bước đến bên cô hỏi: "Cuối tuần này cô rảnh chứ?"
Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của hắn, hắn muốn gì ở tôi, cuối tuần này tôi bận đi với Hiểu Nam rồi, không thể nói, hắn sẽ đánh giá tôi không ra gì. "Tôi có hẹn đi chơi với bạn"
"Bạn nào??" Hắn hỏi
"Nhỏ bạn thân của tôi" tôi vội nói dối hắn
"Uhm" hắn đáp rồi quay mặt đi

Chỉ yêu mình em.Onde histórias criam vida. Descubra agora