Chap 2

990 80 4
                                    

Gomen các bạn, hôm nay Aya có chút việc không vui nên up fic hơi muộn (không liên quan lắm).

Các bạn đọc fic vui vẻ nha!!

________________________________________________________________

Tôi bước vào lớp và thấy Naruto đang nói chuyện với Hinata. Chỉ có tôi và Hinata làm bạn với cậu ta vì, theo như Papa nói, Cửu Vĩ được phong ấn bên trong cậu. Tất cả mọi người đều ghét cậu và gọi cậu là quái vật. Thật khó chịu. Những lần như thế lại làm tôi nhại lần va chjam đầu tiên giữa tôi và Naruto.

~~Flashback~~

Papa đã ra ngoài làm nhiệm vụ, tôi liền chạy ra đường chơi. Và tôi nhìn thấy một cậu bé tóc vàng, có vẻ bằng tuổi tôi, đang bị bắt nạt bở đám genin.

Không chút suy nghĩ, tôi chạy ngay đến chỗ cậu bạn đó, đỡ lấy những cú đá, cú đấm từ những đứa trẻ khác và cũng không do dự đáp trả lại chúng.

"Tránh ra đi con nhỏ kia, không thì đừng có trách." Tôi khẽ cười trước lời nói của chúng nó.

"Sợ quá cơ. Nếu ta cứ thích dấn vào thì sao? Có giỏi thì ra tay luôn đi đứng đó mà khua môi múa mép."

"Chính mày muốn thế đấy."

Một đấu ba. Đứa cầm đầu tìm đủ mọi cách để đánh tôi, nhưng tôi đã nhanh nhẹn túm lấy chân nó và quăng nó ra xa. Đứa thứ hai xông vào định đá vào chân tôi, tôi nhanh chóng quay lại và đá luôn vào cái chân đang định đá tôi đó, và lập tức nó bị đá văng ra xa 3 mét. Tên thứ ba định thừa cơ tôi khong để ý mà ra tay, nhưng rất tiếc tôi đã nhanh hơn hắn. Hắn lãnh trọn cú đá của tôi vào bả vai và sườn.

Tôi lườm bọn chúng, "Đừng tưởng mình là genin thì muốn làm gì cũng được. Các ngươi cũng chẳng phải là môt shinobi khi một con nhóc như ta cũng không thể đánh bại nổi. Đừng để ta thấy các ngươi bắt nạt người khác lần nữa. giờ thì CÚT!"

Sau khi bọn chúng đã chạy đi mất, tôi quay lại cậu bạn tóc vàng, "Cậu không sao chứ?" Tôi hỏi khi đỡ cậu ta dậy.

"Ừ! Cậu tuyệt thật đấy!!" Cậu ta nói.

"Haha cảm ơn! Mình là Sakura Hatake. Cậu là..?" Tôi vui vẻ giới thiệu bản thân.

"Naruto Uzumaki, một ngày nào đó nhất định tớ sẽ trở thành Hokage!" Cậu ta la hét.

"Giấc mơ của cậu tuyệt thật đó, Naruto. Chắc chắn cậu sẽ trở thành một Hokage ạnh nhất!"

"Thật hả? Bọn mình làm bạn chứ?" Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt vui sướng vô cùng.

"Ừ! Chẳng phải bây giờ chúng ta đã là bạn rồi sao?" Tôi cười theo.

"YAYYY!! TUYỆT QUÁ MÌNH CÓ BẠN RỒI!!!" Naruto vui sướng đến phát khóc và ôm tôi thật chặt.

"T-Tớ... k-không thở.... đ-được..." Mặt tôi đã tái xanh.

"Này này mau bỏ tay ra khỏi người con bé. Ngươi đang làm con bé nghẹt thở đó." Một người đáng ông nói và đẩy cậu ấy ra khỏi tôi.

"T-TỚ XIN LỖI, SAKURA-CHAN!!" Naruto xin lỗi rối rít. Tôi nhìn lên để xem người đàn ông vừa giúp tôi là ai và nhảy cẫng lên.

"PAPA!!! PAPA VỀ RỒI!!" Tôi ôm chặt lấy Papa.

"Chào con gái, Papa về rồi." Papa ôm tôi vào lòng.

Tôi lập tức giới thiệu cho Papa về người bạn mới của mình.

"Papa, đây là bạn con, Naruto. Naruto, đây là Papa của tớ, Kakashi."

"Yo Naruto." Papa nói và xoa đầu cậu ta.

"Chào thầy Kakashi." Cậu ta đáp lại.

Sau đó, Papa đã dùng toàn bộ tiền nhận được từ nhiệm vụ và đãi chúng tôi một bữa ramen.Naruto là người ăn nhiều nhất, còn tôi thì cứ cười suốt cả bữa ăn trước phản ứng của Papa khi nhìn thấy cảnh bát của Naruto đang chất thành đống. Sau bữa ăn, chúng tôi chia tay nhau. Tôi có hỏi Papa tại sao Naruto lại bị mọi người xa lánh như vậy, và đó cũng chính là lúc tôi biết toàn bộ sự thật về Naruto.

~~ Kết thúc Flashback ~~

"Chào Naruto! Chào Hina-chan!"

"C-Chào Sakura-chan."

"SAKURA-CHANNNN!!!!" Naruto chạy đến ôm chặt tôi.

"Hai Hai.... Bỏ ra nào Naruto, tớ không đi được..."

Tôi ngồi giữa Naruto và Hinata. Tất cả đều lo lắng về kì thi, nhất là Naruto. Shadow Clone Jutsu vốn là môn cậu ấy dở nhất mà.

"Bình tĩnh nào Naruto, cậu sẽ làm được mà. Chỉ cần tập trung chakra thôi."

"Đ-Đúng thế... N-Naruto-kun. T-Tớ tin c-cậu sẽ làm được mà..."

"CHẮC CHẮN RỒI!!! DÙ THẾ NÀO ĐI NỮA TỚ CŨNG NHẤT ĐỊNH VƯỢT QUA KÌ THI NÀY!!" iTooi vầ Hinata bật cười.

Kì thi đã bắt đầu. Với tôi mà nói thì nó quá đơn giản. Tôi cầm chiếc băng đội đầu trên tay và chạy thẳng ra ngoài, nơi Papa đang chờ đợi tôi và tranh thủ.... đọc quyển sách vô vị kia....

"Papa!!! Con đậu rồi!!!! Giờ con đã là một shinobi rồi!!!" Tôi vui sướng.

"Chúc mừng con Saku-chan! Ta sẽ đãi con ăn dango nhé!" Papa xoa đầu tôi.

"YAYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!"

Một ngày của tôi nó như vậy đó. Cho đến khi trời chập tối.

Một người trong đội Anbu đến nhà tôi và thông báo Naruto đã lấy trộm cuốn sách phong ấn. Tôi shock. Papa được yêu cầu đi cùng đội Anbu để đi tìm Naruto.

"Papa, con đi cùng có được không?" Tôi hỏi.

Papa nhìn tôi, ngần ngừ một lúc, "Được... Nhưng nhớ phải thật cẩn trọng, rõ chưa? Nếu có chuyện gì phải chạy ngay, không được nán lại nữa. Nhớ chưa?" Papa biết nói ra những lời nói đó là thừa thãi bởi tôi vốn rất cứng đầu. Papa cũng biết một khi tôi đã muốn giúp đỡ ai thì tôi sẽ giúp đến cùng, sẽ không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng.

"Vâng ạ. Papa cũng nhớ cẩn thận."

Papa hôn lên trán tôi, chúng tôi chia tay nhau tại bìa rừng.

Tôi cố gắng tìm mọi dấu vết chakra của Naruto. Nhưng thay vào đó lại có tận 3 luồng chakra khác. Hai luồng quen thuộc, một của Naruto, một của... Iruka-Sensei. Còn một luồng nữa, nhưng tôi không biết đó là của ai.

Tôi chạy thêm một đoạn nữa, rồi cuối cùng cũng thấy bọn họ. Và người thứ ba đó là...

[GaaSaku] Sakura Momochi Hatake [Translation]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ