Chap 10

598 31 15
                                    

"Dậy đi! Naruto!" Tôi lay lay cậu bạn. Cậu ta trông không có vẻ là định dậy cho lắm.

"Hm.... Naruto... Sasuke sắp sửa ăn hết ramen của cậu rồi kìa~!" Tôi giả bộ và ngay lập tức nhận được một cái nhìn từ phía cậu trai nhà Uchiha. Naruto lập tức bật dậy. Không để cho cậu ta định nói gì, tôi chen vào, "Cuối cùng cũng chịu dậy à! Đi chuẩn bị đi! Chúng ta đến chỗ cây cầu cùng ông Tazuna!"

"R-Rõ.." Cậu ta vẫn ngáp ngắn ngáp dài.

"Đừng có ngủ gật trong nhà tắm đấy!" Tôi nói với về phía nhà tắm.

"Ba, ba có chắc là ba không sao chứ?" Tôi nằm dài xuống sàn, hỏi.

"Ừ, dù vẫn hơi mệt. Nhưng cơ thể ta đã hoạt động được bình thường rồi." Tôi nhìn papa và khẽ gật đầu.

"Sao thế?" Người hỏi.

"Chỉ là con có cảm giác không ổn..." Chúng ta sẽ có một cuộc chiến với bọn họ. Hôm nay. Tôi tự nhắc bản thân.

"Ừ... đừng lo lắng nhiều quá, Sakura." Tôi gật đầu. Sasuke nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi, nhưng tôi chỉ đáp lại bằng một nụ cười để chấn an mọi người. Cậu ta thở dài rồi quay đi.

"Tớ xong rồi! Chúng ta lên đường thôi!!" Naruto nhiệt tình hơn bao giờ hết.

"Vẫn còn sung sức vậy ha, Naruto?" Papa hỏi.

"Yeah! Cứ đợi mà xem!" Tôi thở dài, Hẳn là vẫn còn dai sức lắm...

Chúng tôi lên đến cầu, một màn sương mù dày đặc bắt đầu bao quanh chúng tôi. Khỉ thật... Chúng tôi lập tức vào vị trí, bảo vệ cho ông Tazuna.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi... Kakashi.." Một giọng nói vang lên. Ba..! Tôi nheo mắt.

"Đúng vậy... Zabuza..." Kakashi đáp lại. "Và người còn mang thêm thằng nhóc này nữa. Tên ninja ám sát hôm trước." Tôi hơi nhíu mày. Mình biết là có gì đó không ổn mà. Không ngờ đó lại là Haku. Cũng may Kakashi đã nhận ra.

"Ý thầy là sao??? Hắn đáng ra phải chết rồi chứ??" Naruto chỉ tay về phía Zabuza.

"Ninja ám sát là những người thực hiện nhiện ám sát mục tiêu, họ sẽ phải giết mục tiêu ngay lập tức. Nhưng hôm trước tên kia đã không làm thế. Hắn đúng là đã phóng kim vào huyệt, nhưng chỉ khiến Zabuza chết tạm thời. Có nghĩa là, tên ám sát đó chính là tay sai của Zabuza." Tôi nói.

"Thông minh lắm.." Zabuza đáp lại, "Và đó là cách ngươi nói chuyện với cha của mình sao?"

"Ngươi KHÔNG PHẢI cha của ta!!" Tôi nghiến răng.

"Hmph. Ngươi không xứng đáng làm con gái của ta. Ngươi là một thất bại." Zabuza cười lớn. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Nhìn sang Kakashi, tôi nhận ra Người cũng đang cố kiềm chế nhất có thể. Ba.... Tôi cười, cảm thấythoari mái hơn. Ít nhất có Kakashi đã yêu thương mình như con gái vậy.

Ngay lập tức, tôi thấy Haku bước ra từ đám sương mù, đứng ngay trước mặt tôi. Vậy ra... tôi chính là đối thủ của cậu ta.

"Kakashi, con sẽ đấu với cậu ta." Người gật đầu hiểu ý. "Naruto, Sasuke, bảo vệ người xây cầu, và ĐỪNG chạy ra chỗ ta dù có chuyện gì. Rõ chưa?" Cả hai người cùng gật đầu.

"Blossom Releases: Cherry Blossom Barrier!" Tôi thi triển thuật, tạo ra một lớp khiên chắn bảo vệ, như vậy tôi có thể yên tâm chiến đấu với cậu ta.

Tôi tiến về phía cậu ta và nhảy về phía bên kia cầu, nơi chúng tôi sẽ có nhiều không gian hơi.

"Đến lúc khởi động một chút rồi chứ nhỉ?" Tôi khiêu khích.

"Để xem cậu có thể làm gì." Haku lấy ra chiếc mặt nạ và đeo nó vào.

"Haku." Tôi nắm chặt tay.

"Sakura." Cậu ta chắc hẳn đang cười đằng sau lớp mặt nạ đó.

Chúng tôi xông vào nhau với chiếc kunai trên tay. Nó như một bài kiểm tra tốc độ. Tiếng hai chiếc kunai va vào nhau phá vỡ bầu không khí im lặng trên cầu. Cả hai chúng tôi đều dùng tốc độ nhanh nhất có thể, mắt thường không thể nhìn được nếu không qua luyện tập. Naruto và ông Tazuna chỉ có thể nhìn thấy cái bóng của chúng tôi, trong khi đó, Kakashi và Sasuke đã kích hoạt Sharingan.

Suy nghĩ của Kakashi

"Ngươi đã huấn luyện nó rất tốt đó chứ." Zabuza lên tiếng.

"Chỉ là ngươi không nhận ra khả năng của con bé thôi. Nó là một tài năng." Tôi nói. Hắn... đang khóc sao? Có gì đó trong mắt hắn.. mà mình không thể nhìn thấy được.

"Đúng vậy..." Zabuza nói thầm. Hắn nghĩ tôi không thể nghe được những gì hắn nói. "Chúng ta quay lại vấn đề thôi chứ nhỉ?" Hắn ngẩng đầu lên.

"Bắt đầu đi." Tôi khiêu khích. Chúng tôi lùi ra xa hơn và bắt đầu trận chiến.

Hắn tạo ra một đám sương mù dày hơn trước, khiến tôi không thể dùng Sharingan. Tôi phải dùng đến trực giác của mình.

Hắn đã đứng đằng sau tôi từ lúc nào, tôi quay lại, đâm chiếc kunai về phía hắn, nhưng hắn lại biến mất. Thật khó để biết được hắn định làm gì tiếp theo trong màn sương dày đặc thế này.

Snap! Một suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi. Tôi phải nhanh chóng kết thúc trận chiến này mới được. Đột nhiên, Zabuza xuất hiện trước mặt tôi.

*Xoẹt*

__________________________________________________________________________________________

Xin chàooo, xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu :">> Đây là chap tiếp theo của fic và Aya sẽ cố gắng hoàn thành chap tiếp theo sớm nhất có thể :">

Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn chờ đợi và chúc xá bạn một ngày tốt lành :">

[GaaSaku] Sakura Momochi Hatake [Translation]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ