Chap 9

499 36 10
                                    

"H-H-Haku?!?" Tôi ấp úng.

"Đã lâu lắm rồi... Sakura." Tôi cười hạnh phúc và chạy lại ôm chặt lấy cậu ấy.

"Ừ... Đã lâu lắm rồi... Haku.." Tôi khóc trong vui sướng khi được gặp lại cậu.

"Trông ai đang ôm chặt lấy cậu ta kìa. Chẳng phải là con nhỏ Kunoichi của Làng Lá đó sao." Cả hai chúng tôi cùng quay lại hướng về phía giọng nói của hai tên ninja. Trông bọn chúng không mạnh lắm. Một tên cao to, còn tên kia có mái tóc dài tới vai.

"Các ngươi muốn gì?" Haku lạnh lùng hỏi, quàng tay ra phía trước tôi tỏ ý bảo vệ tôi.

"Bọn ta theo lệnh bắt bằng được tên đứng đầu, hoặc giết chết ông già kia. Nhưng có vẻ chúng ta đã tìm thấy một thứ hay ho hơn rồi." Tên tóc dài nói. Hắn tới gần, định chạm vào tôi nhưng bị Haku chặn lại.

"Không. Được. Động. Và. Cô. Ấy." Haku nhìn bọn chsung với ánh mắt đầy sát khí.

"Thằng oắt con!" Cả hai tên cùng xông lên nhưng đều bị Haku nhanh chóng xử đẹp.

Cậu ấy quay lại phía tôi, nhẹ nhàng lên tiến, "Xin lỗi vì đã động thủ trước mặt cậu, Sakura." Rồi cậu nhẹ nhàng đưa tay quệt đi vài giọt nước mắt trên má tôi.

"Không sao đâu. Tớ hiểu mà." Tôi cười.

"Cậu đã trưởng thành hơn nhiều rồi, và giờ đã trở thành một Kunoichi của Làng Lá."

"Yeah! Papa lúc nào cũng giành thời gian tập luyện cùng tớ sau khi hoàn thành nhiệm vụ đấy."

"Papa? Là tên Ninja Copy đó hả?"

"Ừ! Ông ấy đã cứu tớ... Khi Cha bỏ rơi tớ.." Cậu ấy có vẻ cảm nhận được sự thay đổi trong cảm xúc của tôi.

"Sakura..." Cậu ấy ngập ngừng một lúc, "Cậu có... căm ghét Zabuza vì đã bỏ rơi cậu không?"

Tôi ngạc nhiên trước câu hỏi của Haku. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói, "Lúc đầu thì có... Nhưng giờ tớ cảm thấy vui vì điều đó vì nhờ vậy tớ đã gặp được một người vô cùng quan trọng với tớ. Nhưng...nó cũng thật sự rất đau khi phải nghĩ đến việc Cha đã bỏ rơi tớ.."

Mình có nên nói sự thật cho cô ấy biết không? Nhưng mà... chúng ta chắc chắn sẽ còn gặp lại. Mình không muốn cô ấy phải khó xử. Mình thậm chí còn không biết có đánh lại nổi cậu ấy không nữa... Haku chìm trong suy nghĩ.

"Mình hiểu rồi, Sakura. Nhưng cậu thật sự có một người Cha yêu thương cậu. Điều đó thể hiện rất rõ rang qua cách ông ấy giao chiến với Zabuza để bảo vệ cậu và những người khác."

"Ừ... Tớ biết điều đó mà." Tôi cười, Haku cũng theo đó mà cười với tôi.

"Mình phải đi đây. Sẽ có rắc rối lớn nếu mình về muộn đấy." Haku ôm tôi một cái thật chặt và hôn lên trán tôi thay cho lời tạm biệt.

"Bye Haku."

"Tạm biệt cậu, Sakura." Rồi cậu ấy biến mất ngay sau đó.

Tôi chạy về phía Naruto và dìu cậu ấy về nhà. Tôi đưa cậu ấy vào phòng và nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.

"Ngủ ngon, Naruto. Ngày mai sẽ là một ngày dài đấy."

Tôi lặng lẽ nhìn những đám mây đang bay qua cửa sổ và đắm chìm trong suy nghĩ, Ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng không? Sau ngần đấy năm... cảm giác ấy vẫn không hề thay đổi... Tớ yêu cậu.. Haku..

_______________________________________________________________________________________________

Quào, chap này rõ ngắn ;;-;; Nhưng thôi dù sao cũng cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn chờ đợi lol

Chúc cả nhà năm học mới nhiều may lắm ạ :v

[GaaSaku] Sakura Momochi Hatake [Translation]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ