Chương 2

1.2K 45 8
                                    

Trong căn nhà của gia tộc Monkey D...
Drangon đang rất lo lắng cho Luffy,vẻ mặt ông tối sầm,đi đi lại lại quanh chiếc bàn gỗ bạc màu.Ông cũng đã muốn đi tìm Luffy,nhưng ông sợ,ông sợ là cậu ghét ông,không muốn nhìn mặt ông nữa mà làm điều gì dại dột.Cậu người hầu Doggy ở trong bếp nhìn Drangon,đôi mắt ánh lên sự lo lắng.Bây giờ,anh rất muốn,rất muốn bước ra ngoài kia và an ủi ông chủ của mình,nhưng tiếc thay,anh không có đủ dũng khí và tự tin để làm điều đó.Nhưng nếu ra được đó,anh cũng chỉ làm mọi chuyện xấu hơn bởi cái bản mặt sợ hãi và do dự trên khuôn mặt của mình mà thôi!Vậy anh chỉ biết đứng nhìn và mong Luffy trở về nhà,đôi lúc anh nghĩ mình là một kẻ yếu đuối,vô dụng và chỉ mang lại phiền phức cho người khác.Đôi mắt ấy lại tỏ vẻ buồn rầu,trông thật đáng thương!
Quay lại vs Drangon,ông vẫn còn lo lắng không nguôi cho cậu con trai của mình,vẫn cứ đi vòng quanh chiếc bàn gỗ tới mức muốn chóng mặt và ra cái bồn rửa để nôn một bãi hoành tráng!
Nhưng ông vẫn cố chịu,cố chịu cho tới khi có tiếng gõ cửa thật khẽ vang lên...
"Cốc!"
Ông liền quay qua cánh cửa gỗ phát ra tiếng gõ thật nhẹ,thật khẽ.Chạy một mạch ra cánh cửa,ông chần chừ dừng lại,trong đầu thầm mong đó chính là Luffy.Và cánh cửa gỗ được mở ra!Trước mặt ông là cậu con trai nhỏ bé,đang cúi mặt xuống không dám nhìn ông cùng vs chàng kiếm sĩ tóc tóc xanh Zoro.Trên môi ông nở một nụ cười trìu mến hiếm thấy thường ngày,hai mắt sắp tuôn ra những giọt lệ nóng hổi,nhưng không,ông đã cố kìm nén nó lại và không để nó tự do nhảy ra ngoài khóe mắt,như thế trông thật yếu đuối và ông không muốn như vậy trước mặt con trai mình và bạn của nó.
Anh người hầu cấp thấp Doggy trong bếp nhìn thấy Luffy trở về,lòng vui như hội,cứ như tim,gan,phèo,phổi,dạ dày,nội tạng...,chúng đang nhảy samba tưng bừng trong bụng anh,đôi môi ánh lên nụ cười tươi hiếm thấy ở một kẻ hèn nhát,yếu đuối và vô dụng.
"Em đã về nhà,Luffy!"
Còn về phía 3 người kia,ông Drangon tiến về phía trước,hai tay đặt lên vai cậu nhóc,mục đích là để cậu ngước lên nhìn ông.
"Con đã về nhà rồi,Luffy!"-Drangon cười,ông cúi mặt xuống thấp để nhìn cậu khi đã chắc chắn là ông không nhận được dấu hiệu gì được cho là cậu sẽ nhìn lên
Nhưng chẳng thể nghe được câu trả lời từ đôi môi đang cắn chặt như muốn chảy máu,những giọt nước mắt trong suốt cứ rơi xuống nền đất,rơi mãi không nguôi cho tới khi ông nói lên một câu rất phù hợp vs cậu trong tình cảnh này.
"Sao con lại khóc?Từ nhỏ ta đã dạy con như thế nào,một người con trai sẽ không bao giờ khóc dù mọi chuyện có tồi tệ như thế nào,bởi vì..."-Nói đến đây ông khựng lại,đôi mắt ngước nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây
"...Nó sẽ chỉ làm họ đau khổ thêm mà thôi!"Drangon nói,bây giờ đã nhìn xuống đứa con trai đang trố mắt lên nhìn mình,hai khóe mắt vẫn còn vương lại những giọt nước âm ấm,mặn chát và trong veo như thủy tinh
Nghe đến đây,cậu lại cúi đầu xuống một lần nữa,đôi môi chúm chím hồng hào thốt lên một câu:
"Con xin lỗi bố,con xin lỗi vì mình đã yếu đuối,con sẽ không bao giờ như thế nữa từ nay về sau và..."-Cậu chợt khựng lại,đôi mắt đen to tròn thẳng thắn nhìn ông,trên môi lại nở nụ cười tươi rói như bao ngày
"Khi tới New World!"Cậu cười tươi nhìn ông.Chàng kiếm sĩ Zoro nhắm mắt lại,mỉm cười thật khẽ,khoanh tay lại ra vẻ đã biết trước.Thật ra một tên ngốc bẩm sinh như Luffy mà nói ra những ngôn từ như thế thì chuyện lạ Nhật Bản,có mà lúc nãy anh đã dạy cậu nói vài câu hay như vậy mục đích là để bố cậu thương tình mà bỏ qua mọi chuyện.Một phần cũng là nhờ những lời nói của Zoro chỉ,một phần cũng là do Luffy diễn quá sâu,quá thực mới khiến cho Drangon cảm động suýt khóc,những giọt nước trong mắt Drangon lúc nãy,Zoro đã nhìn thấy rất rõ.Nhưng ai biết được,ông đã thật sự rất lo lắng cho cậu nên không phải là lời nói,hay là những giọt lệ đã khiến ông lay động,mà chính là...Luffy đã quay lại vs ông!
"Vậy là con đã lựa chọn và đưa ra được quyết định cuối cùng!"-Drangon cười,nhìn cậu cũng đang cười thật tươi
"Ưm!Con sẽ đi tới New World,nhưng con sẽ không đi một mình,Zoro sẽ đi cùng vs con!Đúng không,Zoro?"-Luffy cười tươi,nhìn sang chàng kiếm sĩ đang giật mình khi bị nhắc đến
"Ơ,vâng!Drangon-san,cháu sẽ cùng Luffy đi tới New World để bảo vệ cho cậu ấy!"-Zoro nói,nhìn Drangon mà đổ mồ hôi như mưa,nhưng không phải vì nóng,mà là vì anh sợ ông sẽ không đồng ý cho anh theo Luffy,mà trời cũng đang là mùa đông mà,nóng cái con khỉ gì!
"Tốt!Vậy ta nhờ cháu chăm sóc cho Luffy hộ ta!"-Drangon cười,đôi mắt vs vết sẹo ở bên trái hết nhìn chàng kiếm sĩ rồi lại nhìn cậu con trai bé bỏng
"Vâng!Cháu sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy!(Chắc tới đó anh lại mê chị Robin tít mắt chứ dề~Chăm sóc cái éo gì!)-Zoro cười,tay phải đã giơ hình nắm đấm ngay trước mặt từ lúc nào
"Tốt!Ta trông cậy vào cháu,Zoro!"
-Drangon cười,hai mắt nhìn Zoro rất kiên định
Chỉ có Luffy nãy giờ là đơ toàn tập,ngu bẩm sinh nên có hiểu hai người kia nói cái éo gì đâu!Thôi thì đã đến giờ anh "bung lụa" rồi,dẹp đường cho anh qua!
"Bố à,bố định để bọn con đứng ngoài này chết rét à?"-Luffy nói,hai mắt nhắm chặt,đôi môi chúm chím hồng hào đó cắn chặt lại thể hiện sự bất mãn
"Ồ,ta xin lỗi!2 đứa mau vào nhà đi!"-Drangon cười gượng gạo,eo ôi!Nó XẤU thậm tệ luôn ấy,chó cười còn không đẹp bằng!
Và 3 người cùng bước vào căn nhà ấm áp bởi chiếc lò sưởi phía trước.Anh người hầu Doggy thấy vậy hốt hoảng,đang cầm nồi bột để nướng bánh,suýt nữa thì rớt bố nó xuống sàn là không có bánh quy óc chó để mà ăn.
"Phù!May mà không rớt!Mà cái thằng tóc xanh kia là ai?Nhìn mặt cũng ngu ngu nhưng nhìn đáng sợ quá!~~"(v~~ cả người hầu cấp thấp :v)
Nói một chút về lịch sử của Doggy nhoa:mồ côi cha mẹ từ nhỏ,được Drangon nhận về nuôi,cảm thấy áy náy vs Drangon nên tình nguyện làm oshin không công suốt đời,chỉ mong chết đi được chôn ở một cánh đồng đầy cỏ dại và gai(để không ai đụng vào mộ),xác sẽ được mấy ông thầy tu cúng 3 ngày 3 đêm cho siêu thoát,khi chết mong Drangon và Luffy sẽ khóc sưng mọng 2 con mắt để hối hận vì đã đàn áp canh quá nhiều(anh tự nguyện mà),hơn Luffy 5 tuổi,kém Drangon hơn 2 chục tuổi vậy mà đã nghĩ sớm.Đó là tất cả thông tin moem nhận được!

P/s:Chap này ngắn hơn chap trước và hơi tệ,mong mn không biểu tình moem và ném đá,gạch,phân

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

P/s:Chap này ngắn hơn chap trước và hơi tệ,mong mn không biểu tình moem và ném đá,gạch,phân...vào tường nhà moem,mới sơn lại đấy ạ,sơn Đuy-lắc chính hiệu luôn!(Tại không biết viết).Sừ kê!!!

[DROP]_[One Piece]-[LawLu+SanZo]-Em Yêu Anh,Torao!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ