Chương 15

501 27 0
                                    

Law bế Luffy trên tay trở về phòng của mình.Cái chiến trường học sinh vẫn còn đó,những chiến sĩ học sinh tiếp tục đánh đấm nhau chí chóe không để ý đến thời gian.Giờ vào lớp đã đến,giáo viên không thấy ai lên lớp nên đã xuống dưới căn tin đi tìm.Khi nhìn thấy cái chiến trường,mấy bà cô há hốc mồm ra nhìn,còn mấy ông thầy tức muốn điên người,muốn lao vào đấm cho mỗi đứa mấy cái.Ai ngờ mấy ổng làm thật,hùng hổ bước vào nện cho mỗi đứa một cái,con gái mấy ổng đấm nhẹ hơn nhưng vẫn đau.Mỗi đứa ai cũng có một "quả ổi" trên đầu,xịt khói nghi ngút.
Những học sinh uể oải bước lên lớp,có mấy đứa tay xoa xoa "quả ổi hồng" trên đầu,miệng không ngừng rên rỉ.Quần áo bọn nó bẩn hết nguyên đám vì "đạn đồ ăn",mặc cực kì ngứa ngáy khó chịu nên có mấy thằng lột hết áo ra để lộ bộ ngực của bọn nó khiến cho bọn con gái la lên inh ỏi rồi lấy tay che mặt lại.Gớm,thế thấy ngực bố bọn mày lần nào chưa?Nếu thấy có la lên như vậy không?Nhưng chưa được 30s thì mấy thằng đó run cầp cập,vội vàng lấy áo lên mặc lại.Trời đang lạnh như thế mà không biết trong đầu mấy thằng đó nghĩ gì mà lột áo ra,đúng là não bò!
Còn cái "tạo hóa" ở dưới căn tin do bọn học sinh gây ra,mấy ông bảo vệ,mấy bà lao công hối hả dọn dẹp sạch sẽ.Trong đầu thầm chửi rủa mấy đứa học sinh đã gây ra cái chiến trường này.
Hôm nay đúng là một ngày vô cùng xui xẻo cho mấy ông bảo vệ và mấy bà lao công.Mấy thầy cô được một tràn té ngửa với bọn học sinh và "tạo hóa" của chúng nó.Mấy đứa học sinh thì được trải nghiệm cảm giác chiến đấu thật sự,vừa vui vừa tức.Và tất cả những chuyện này đều bắt nguồn từ cậu nhóc mang tên Monkey D.Luffy kia.
.
.
.
.
.
Cánh cửa phòng 145 khẽ mở,Law bế Luffy trên tay đi vào phòng.Anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm lên giường,cẩn thận đắp chăn cho cậu. Lúc cậu ngủ trông thật đáng yêu.Đôi mắt lém lỉnh thường ngày giờ đang nhắm nghiền lại,sóng mũi nhỏ xinh phả ra hơi thở đều đều,đôi má khẽ ửng đỏ vì lúc nãy ở ngoài trời lạnh,đôi môi đỏ mọng khép hờ mời gọi Law tới thưởng thức nó.Law nuốt nước bọt cái "ực",mồ hôi chảy từng giọt trên khuôn mặt đang do dự của anh.Nên tiến tới hay là thôi?Cứ giữ khoảng cách hay là gạt bỏ nó sang một bên?...bla...bla...
Trong đầu Law giờ rối như tơ vò,anh đang do dự trước khuôn mặt thiên thần kia,không biết nên làm sao cho đúng.
Nhìn cái bản mặt đang vô tư nằm ngủ và thân thể nhỏ nhắn dưới lớp chăn không chút đề phòng(Law nhìn xuyên thấu được giống Violet à?)kia,trong đầu Law nảy ra ý tưởng.
"Hay là hôn một cái thôi nhỉ,chắc cậu ấy không biết đâu!Mày thật thông minh,Law à!"
Law nhìn kĩ cậu thêm một lần nữa.Khi đã chắc chắn là mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát,anh nở một nụ cười gian tà.
"Ừ,chiến thôi!"
Law cúi xuống,đưa khuôn mặt mình sát gần mặt của cậu.Chu mỏ lên định hôn một cái thật nhẹ nhàng và êm đềm,ai dè...
"Ử,Torao,anh đang làm gì thế?"
Luffy bỗng nhiên tỉnh dậy khiến Law hóa đá.Anh đơ một lúc rồi cuống cuồng ngẩng mặt lên rồi quay đi chỗ khác.Luffy thấy vậy thì khó hiểu,cậu cũng ngồi dậy rồi ghé sát lại gần anh.
"Oi Torao,anh bị làm sao vậy?"
Law mặt đỏ như quả cà chua,người anh nóng râm ran như muốn bốc hỏa.Vừa xấu hổ vừa cảm thấy tiếc về vụ việc suýt thành công đấy,Law như muốn xé toạc cái đầu của mình ra để khỏi phải nghĩ nữa.
Luffy thấy Law không trả lời mà cố tránh mặt cậu,Luffy nghĩ mình đã làm gì sai nên làm cho anh căm ghét cậu!Tôi đã làm gì sai,hãy nói cho tôi biết,tôi sẽ sửa chữa mà!
"Torao nè,tôi đã làm gì sai sao?"
Law không trả lời mà vẫn quay mặt đi.Cậu không làm gì sai cả,chỉ là khuôn mặt này vẫn còn đỏ lắm,anh vẫn còn xấu hổ nên mới không thể nhìn cậu thôi!
Câu trả lời đã rõ rành rành ngay trước mắt,Law không quay lại nhìn cậu dù chỉ một chút,huống hồ gì mà trả lời cậu.Luffy thiểu não cúi gầm mặt xuống dưới,cả thân thể nhỏ bé của cậu run lên khe khẽ,khóe mắt đã ánh lên vài giọt nước.
"Nếu anh ghét tôi đến vậy thì tôi không trách gì anh đâu!Chắc...chắc tôi đã làm gì sai...hic...tôi...tôi đã...đã...hic...đã làm gì sai,nên anh mới...hic...mới ghét tôi đến thế...Tôi không trách anh đâu...hic...tôi..tôi..."
Luffy cố gắng nói ra những lời nói của mình,cậu khóc nấc khiến mỗi tiếng nấc làm cậu run lên.Law nghe tiếng cậu khóc mà giật bắn người.Anh vội vàng quay lại,cúi xuống nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cậu,hai tay nắm lấy cái thân thể nhỏ bé đang run lên cầm cập.
"Này,cậu đừng có khóc chứ!Tôi...tôi không ghét cậu đâu,chỉ tại tôi...tôi.."
Law lắp bắp nói,anh không muốn nói ra cái việc xấu hổ đấy,nhưng nếu thế thì biện cớ sao đây?
Luffy nghe thấy Law nói là không ghét mình thì ôm chầm lấy anh,nụ cười hiện lên trên môi cậu đi những giọt nước mắt hạnh phúc.
"Cám ơn anh nhé Torao!Cám ơn vì đã không ghét tôi!Tôi vui lắm!"
Law không nhìn lầm chứ?Luffy đang ôm anh?Cậu đang ôm anh thật chặt?Law thử nhéo mình một cái vì nghi đây là mơ,nhưng không,sau cái nhéo đau điếng của chính mình thì anh nhận ra,đây chính là sự thật,không phải là mơ!Không phải là mơ!
Anh cũng ôm lấy cậu,vùi cậu xuống ngực mình,cảm nhận hơi ấm mà cậu truyền cho mình.Law mỉm cười trong sự hạnh phúc.
"Tôi thích cậu còn không hết,nói gì ghét cậu!"
To be continue...


[DROP]_[One Piece]-[LawLu+SanZo]-Em Yêu Anh,Torao!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ