Chương 1

3.1K 76 6
                                    

-Huoa~~Zoro ơi tớ không muốn đi đâu!Huoa~~-Một cậu nhóc gầy còm,khoảng chừng 17 tuổi,trên đầu đội chiếc mũ rơm quê mùa đang khóc sướt mướt vào cái ngực có một vết sẹo dài khâu hơn chục mũi của một tên đàn ông tóc xanh lá
-Tên đần này,mạnh mẽ lên,không có gì cậu phải sợ cả,tớ sẽ luôn ở bên cậu,dù cho có cậu đi đâu tớ vẫn sẽ luôn ở bên cậu!-Tên đàn ông tóc xanh khẽ cười,ôm cậu nhóc vào lòng an ủi
-Nhưng...nhưng tớ...tớ...Huoa~~-Cậu nhóc ngẩng gương mặt đầm đìa nước mắt lên nhìn tên đàn ông đang ôm mình,đôi mắt đen sợ hãi nhìn thẳng vào hắn ,nó cứ như muốn nói:"Tớ sợ lắm,sợ lắm!"
-Không sao đâu mà!-Tên đàn ông lại khẽ mỉm cười,nụ cười lần này tươi hơn lần trước,cậu nhóc cũng đã bình tâm hơn,vậy là nụ cười này đã có tác dụng
Nửa tiếng trước...
Trong căn nhà to lớn và rộng rãi của gia tộc Monkey D,tất cả mọi thứ,đồ nội thất,giường tủ... đều đã cũ kĩ,chai sờn.Nhưng kiến trúc nhà trông rất bắt mắt và vững chãi,nhìn qua bên ngoài chắc chẳng ai biết là căn nhà này đã được xây rất lâu rồi.Người đã xây ngôi nhà này là người đứng đầu gia tộc Monkey D hùng mạnh và là một người đàn ông,tên của ông là Monkey D.Grap.Trong nhà,một người đàn ông trung niên vs thân hình to lớn và khỏe mạnh,khuôn mặt trông rất đáng sợ nhờ cái hình xăm quái dị ở mắt trái bước ra từ 1 căn phòng tối tăm,lạnh lẽo gần hành lang.Ông bước ra cái bàn gỗ đã bạc màu gần đó,từ từ ngồi xuống.
-Doggy!-Người đàn ông cất cái giọng lạnh tanh của mình lên gọi tên người hầu lâu năm trong nhà,nói là lâu năm nhưng cậu ta còn rất trẻ và khỏe mạnh
Tên người hầu vội vàng bước ra từ phòng bếp,đi tới chỗ cái bàn gỗ mà ông đang ngồi,vẻ mặt của anh ta khá là sợ hãi.
-Dạ...thưa Drangon-sama,ngài...cho gọi tôi...có việc gì ạ?-Anh người hầu lên tiếng hỏi,giọng run run
-Doggy...-Người đàn ông lên tiếng,lại cái giọng lạnh như băng ấy
-Làm gì mà cậu sợ dữ vậy?Thôi,cậu mau gọi Luffy xuống đây cho ta!-Lần này thì sắc mặt ông thay đổi hẳn đi,giọng nói đã tăng nhiệt độ lên hẳn,còn cười nhe răng banh hàm ra nữa chứ
-Ơ...vâng,thưa Drangon-sama!-Anh người hầu ngạc nhiên,không tin vào tai và mắt của mình,giọng nói và thái độ của người mà anh từng hầu hạ đâu phải thế này,chả lẽ ông ta...có vấn đề về thần kinh à?
Anh người hầu từ từ bước lên lầu,vừa đi vừa suy nghĩ về tính cách của ông chủ đã thay đổi 360˚.Anh bước lên cái cầu thang hình xoắn ốc dài ngoằn ngoèo,nhưng vì đã đi quen nên chỉ trong 2' là có mặt ở ngay trước cửa phòng cậu chủ rồi!Anh lên tiếng gõ cái cửa bằng gỗ lim đã bạc màu,cất tiếng gọi.
-Luffy-sama,Drangon-sama cho gọi ngài ạ!-Doggy lên tiếng gọi cậu chủ đang ở sau cánh cửa
-Đợi em một lát,cái quần bố đưa mặc thử chật quá,chết tiệt!Đéo mặc nữa!-Tiếng cậu chủ vang lên rất to,tất cả chỉ là để chửi cái quần mà bố cậu đưa mặc thử,cái quần của bộ vét đen đẹp đẽ
Doggy đứng ngoài cửa nghe được những lời nói vàng ngọc của cậu chủ,cúi đầu xuống.Cậu chủ lúc nào cũng vậy,vẫn như đứa trẻ 7 tuổi ngày nào,mãi không chịu lớn!Bỗng tiếng cửa mở vang lên,cậu chủ bước ra ngoài...
-Em xin lỗi,tại cái quần kia chật quá nên hơi bị mất thời gian để mặc vô và cởi ra!Shishishi!-Cậu chủ tươi cười thuật lại vs Doggy về cái quần chật ních
Đứng trước mặt Doggy là một chàng thanh niên 17 tuổi,ăn mặc khá là quê mùa và trên đầu đội một chiếc mũ rơm xấu xí.
-Ơ,không!Luffy-sama,xin ngài đừng nói vậy,ngài không cần phải xin lỗi tôi!-Doggy liền đáp,hai tay xua xua trước mặt cậu chủ,ý là không cần phải xin lỗi anh
-Anh cứ bình thường đi,cứ gọi em là Luffy,thêm từ sama vào làm gì nghe chướng tai quá!-Cậu chủ Luffy cười,đưa ngón tay trỏ lên ngoáy tai
-Nhưng Luffy-sama,ngài...-Doggy chưa nói hết những lời biện hộ của mình thì cậu chủ Luffy đã cắt ngang
-Không cần thêm sama vào,chỉ gọi là Luffy thôi,anh nghe rõ những điều em vừa nói chưa,Doggy?-Cậu chủ Luffy nói,hai tay đặt lên vai tên người hầu cấp thấp
-Vâng...Luffy...-Doggy lắp bắp nói,và có vẻ những lời nói này đã làm cho cậu chủ Luffy hài lòng mà cười thật tươi
-Anh làm tốt lắm!-Cậu chủ Luffy cười nhe răng,vỗ vai Doggy
-Thôi,ta xuống dưới nhé?Anh đi cùng không,Doggy?-Cậu chủ Luffy nói tiếp,một chân đã bước xuống cầu thang
-Có,đợi anh vs,Luffy!-Doggy cười thật tươi,chạy xuống cùng cậu chủ,có vẻ cậu chủ đã làm anh cởi mở hơn và vui vẻ hơn nữa!
Hai người cuối cùng đã có mặt ở đầu(hay cuối ấy) cầu thang,đang đi ra chỗ Drangon-sama...
-Bố!-Luffy mồm miệng nhanh nhảu nên lên tiếng trước,đập tan cái không gian yên tĩnh ở nơi đây
-Ồ,Luffy,con đã xuống rồi sao?Làm gì ở trên đấy mà lâu thế?-Drangon hỏi,quay ra sau ghế nhìn đứa con trai bé bỏng duy nhất của mình
-Con gặp rắc rối vs cái quần!-Luffy nói,mím miệng lại
-Cái quần?Ý con là cái quần của bộ vét bố đưa ấy hả?Mà sao con không mặc nó?-Drangon nói,nhìn xuống cái quần jean màu xanh mà Luffy đang mặc mà không phải là cái quần tây đen
-Nó chật quá,anh Doggy đã phải chờ con rất lâu đấy!-Luffy nói,nhìn qua Doggy đang ngạc nhiên tột độ
-Ơ,không,không sao đâu Drangon,cháu không chờ Luffy lâu lắm đâu!-Doggy cười gượng gạo,hai tay lại làm động tác xua xua,nhưng...
-
-Thôi chết mợ nó rồi,mình vừa nói trống không vs Drangon-sama và còn nói như vậy vs Luffy nữa chớ!Ôi Doggy ơi,vậy là mày lên thiên đàng chơi vs bà nội rồi!
-Ơ,Drangon-sama,cháu...
-Cuối cùng cháu cũng chịu bỏ cái từ sama khó nghe đó ra khỏi tên của ta!Hahaha!Rầm!Rầm!Haha!-Drangon cười lớn,hai tay đập rầm rầm xuống chiếc bàn gỗ tội nghiệp
-Con đã bảo anh ấy làm thế đấy!Hahaha!-Luffy cười to hơn cả Drangon,nhìn Doggy đang chống mắt nhìn bố mình cười ha hả mà chả hiểu cái mô tê gì
-Là con sao Luffy?Con giỏi lắm,bố còn không nói được cậu ta,vậy mà con lại làm được!Hahaha!-Drangon cười to,quay xuống nhìn Luffy cũng đang cười
-Thôi được rồi Doggy,cháu đi làm việc đi,ta có chuyện riêng cần nói vs Luffy!-Drangon nhìn sang Doggy cười nhẹ,Doggy cũng vội vàng đi ngay,anh hầu hạ ông lâu rồi nên cũng biết rõ,khi ông nói câu:"Đi làm việc đi!"là biết ngay ông không muốn ai nhìn hay nghe được ông đang làm cái gì,vậy nên chỉ có xách dép chạy ngay khi nghe câu nói đó thôi!
Khi Doggy đã đi khỏi,Drangon lại nghiêm nghị như trước,là để thể hiện rằng mình là "Good Dad"(Ông bố tốt) trước mặt Luffy.
-Con mau ngồi xuống đi!-Drangon cười,chỉ tay về cái ghế bên cạnh ông
-Vâng!-Luffy ngoan ngoãn ngồi xuống,trên môi nở nụ cười tươi rói
Khi con đã ngồi xuống,bố cũng không luyên thuyên nữa,bắt tay vào việc chính thôi!
-Luffy này,con có muốn trở thành hải quân không?-Drangon hỏi,hai mắt nhắm lại để đỡ hồi hộp cho câu trả lời của Luffy,đương nhiên ông biết Luffy muốn trở thành hải tặc,nhưng...cái gì cũng có lí do của nó!
-Bố nói gì vậy,con k muốn trở thành hải quân,con muốn là hải tặc!-Luffy hét lên,đứng phắt dậy,câu hỏi của bố hết sức vô lý đối vs cậu
Drangon đã biết trước được câu trả lời này nên ông cũng không ngạc nhiên lắm.Con ông muốn trở thành hải tặc chứ không phải hải quân,ông biết chứ,vì ông cũng là hải tặc và là bố nó mà,một người bố mà không biết ước mơ của con mình là gì,có phải ông bố đó quá vô dụng không?
-Bố biết,nhưng con hãy lắng nghe đã!-Drangon nói,đôi mắt cũng từ từ mở ra nhìn Luffy đang rất tức giận trước mặt
Luffy cũng thấy mình hơi quá đáng vs bố nên cũng ngoan ngoãn nghe theo.Cậu ngồi xuống nhưng không nhìn Drangon nữa mà quay đi chỗ khác.
-Là ông nội muốn con làm hải quân,để con không phải khổ sở và chịu nhiều tai tiếng như chúng ta!-Drangon nói,đôi lông mày ông xệ xuống như muốn Luffy nghe theo những gì ông vừa nói
-Bố à,sao con phải nghe theo lời ông nội chứ,con có ước mơ của riêng con,đó là được làm hải tặc,con đã muốn như vậy thì con có thể chịu được những tai tiếng và vượt qua khó khăn trong việc làm hải tặc,con muốn đi phiêu lưu,được tự do trên biển và làm những điều con muốn,chứ không phải cứ suốt ngày làm theo mệnh lệnh!Bố cũng là hải tặc mà,tại sao bố...-Luffy nói,đôi mắt đen nhìn thẳng vào người bố đang cúi mặt xuống bàn,ông đang suy nghĩ điều gì đó
-Bố biết chứ Luffy,bố cũng đã từng là hải tặc!Con nói đúng,làm hải quân thì chỉ có làm theo mệnh lệnh,không có gì thú vị cả!-Drangon nói,đôi môi mỉm khẽ cười nhìn đứa con trai yêu quý của mình
-Vậy tại sao,bố...-Luffy nói,đôi lông mày xệ xuống khó hiểu nhìn bố
-Nhưng Luffy à,con phải nghe lời ông nội thôi!Con vẫn chưa ra biển nên con không biết ngoài đó nguy hiểm như thế nào đâu!Coi như là bố xin con,con hãy...hãy đi tới New World!-Drangon nói,đôi lông mày ông xệ xuống,ánh mắt nhìn Luffy như muốn cầu xin
-Bố...CON KHÔNG MUỐN!!!-Luffy hét lên thật to,cậu đứng bật dậy chạy đi ra ngoài,để lại ông bố ở phía sau vs ánh mắt đau khổ nhìn cậu chạy ra ngoài
-Bố xin lỗi...-Drangon nói khẽ,đôi mắt đau buồn nhìn cậu con trai duy nhất của mình chạy đi,ông biết,ông đã nói những lời khó nghe vs cậu,nhưng ông đâu có muốn thế,tất cả chỉ để cậu được an toàn,được khỏe mạnh mà thôi!
Doggy đứng sau hành lang đã nhìn thấy tất cả,nhưng vì khoảng cách quá xa nên anh không nghe được gì.Nhưng mà nhìn biểu hiện của Luffy và sự đau khổ của chú Drangon thì biết ngay có chuyện không hay xảy ra rồi!Anh lẳng lặng đi về phòng của mình,đôi mắt ánh lên sự lo lắng tột cùng,mong rằng Luffy sẽ không sao...
Và căn nhà lại trở nên yên tĩnh,sự vốn có ban đầu của nó,khi Luffy chưa chào đời...
Hiện tại...
-Tớ xin lỗi vì đã khóc vào ngực cậu,chắc cậu cảm thấy kinh tởm tớ lắm chứ gì,Zoro?-Luffy nói,đôi lông mày xệ xuống,cậu nhìn đi chỗ khác để tránh ánh mắt của Zoro đang nhìn mình
-Tên đần này,cậu nói gì vậy?Sao tớ phải kinh tởm cậu chứ?-Zoro cười,nhìn Luffy tuyệt vọng như vậy mà anh không nói được gì,chỉ chờ cậu ấy hỏi rồi mình mở mồm trả lời câu hỏi đó,thế thôi!
Không thể nhìn cậu ấy đau đớn như vậy được,phải nói gì tình cảm chút thôi!
-Luffy này!-Zoro nói,hắn cũng nhìn đi chỗ khác
-Hửm?Sao vậy?-Luffy quay lại nhìn Zoro,ngây ngô hỏi lại hắn
-Tớ đã nói là sẽ luôn ở bên cạnh cậu,cho dù cậu có đi đâu,tớ vẫn sẽ ở bên bảo vệ cho cậu,vậy tớ sẽ thực hiện lời nói đó,cậu đi tới New World,tớ sẽ tới đó cùng cậu để cùng cậu chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn và bảo vệ cậu an toàn!-Zoro cười tươi,hắn nhìn Luffy đang rưng rưng nước mắt,nó cứ nhảy tưng tưng như muốn nhảy ra ngoài ấy,nhưng Luffy không muốn Zoro thấy mình yếu đuối,chỉ vì mấy lời nói động viên của cậu ấy mà khóc lóc nức nở như đàn bà,không được chút nào!
-Cám ơn cậu,Zoro...CÁM ƠN CẬU RẤT NHIỀU!!!-Luffy hét lên,nhảy bổ lên người Zoro để ôm hắn,nụ cười tươi rói lại hiện lên đđui kèm những giọt nước mắt hạnh phúc!
Và chuyến phiêu lưu vừa mới chỉ bắt đầu!

[DROP]_[One Piece]-[LawLu+SanZo]-Em Yêu Anh,Torao!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ