Chương 17

454 25 3
                                    

Luffy giật bắn người.Dù đã biết là có người đang nằm ở đó nhưng cậu vẫn giật mình.Ôi trái tim nhỏ bé yếu ớt của tôi,sắp rụng đến nơi rồi đây này!

Đang mơ đẹp,tự nhiên ai vô duyên thọc tay vào mũi làm bác Law phải miễn cưỡng thoát khỏi vùng đất thần tiên trong đầu.Đôi mắt tuyệt đẹp mở to ra để xem thằng mất nết nào đã phá hỏng giấc mơ ngàn kim cương của anh.Ơ nhưng mà,sao tối thui vậy nè?
"Ể,sao tối vậy?"

Law ngó ngang ngó dọc tìm ánh sáng,dù chỉ một chút thôi cũng được,để anh còn xem thằng nào to gan đã quấy rối giấc mơ của anh.

Luffy không nói gì,ngồi đơ một cục.Nghe cái giọng trầm trầm ấy là cậu biết ngay ai đang nằm đó rồi.Ôi xấu hổ quá!Bây giờ cậu chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui đầu xuống thôi!Mặt cậu đỏ lên như gấc chín,mồ hôi chảy tèm lèm trên trán vì nghĩ anh sẽ biết cậu đã...sờ soạng...người anh.
"Trời ơi,Torao mà biết chắc mình...xấu hổ quá!!!Lỗ ơi lỗ,hiện nguyên hình đi!"

Sau một hồi ngó tùm lum phía để tìm ánh sáng,bác Law đã thất bại thảm hại.Tất cả đều vô vọng,không có nổi một tí ánh sáng nào,dù chỉ là một ánh đèn mờ.Law đứng dậy,cố gắng lần mò đường để đi đến cái công tắc điện.

"A,đây rồi!"

Law gạt cái công tắc.Ánh đèn điện sáng chói được bật lên khắp căn phòng.Những giờ tận thế đã chấm dứt rồi.Căn phòng này đã được cứu!

Một nụ cười hiện lên thay cho sự mãn nguyện của Law.Từ từ đã,suýt nữa thì quên luôn ý định của anh rồi.Thằng ngu nào đã phá hỏng giấc mơ tuyệt diệu của anh.Đã mơ rồi là không có lần thứ hai đâu nhé!Bố sẽ dạy cho mày một bài học,chuẩn bị tinh thần đê!

Law hậm hực bước đến chỗ cái ghế sopha,chân anh dậm đùng đùng như muốn phá sập cái nền nhà luôn vậy.Mấy đứa ở dưới phòng này tưởng tận thế đến nơi mà ôm nhau khóc hu hu.Đứa thì vẫn nằm trên giường tự nhiên lướt phây-búc.Thật ra sợ quá đơ cmnr.Có đứa lấy đồ nghề trừ tà(sao nó có được nhỉ,bộ ba mẹ là thầy trừ tà à?)ra,nhang nhiếc thắp lên bốc khói thơm khắp phòng,chắp tay lại cầu nguyện được sống sót.Nhưng tất cả thật là phí phạm,tiếng rung chấn đã không còn bởi vì bác Law đã...đến cái ghế sopha ròi!Hêhê!Bọn ở dưới phòng hét ầm lên sung sướng,khoác vai nhau hát hô la la inh ỏi cả lầu dưới lẫn lầu trên.

Law đứng chiêm chệ trước cái ghế sopha,nơi mà "kẻ phá hoại giấc mơ" đang ngồi ở đó.Mà thằng này quen quen ờ nha!
1s...
2s...
3s...

"MŨ RƠM-YA?!!!LÀ CẬU SAO?"

Law hét toáng lên.Cả căn phòng như muốn đổ sập xuống và đè nát cả anh lẫn cậu.Đôi mắt vàng lại một lần nữa mở to ra hết cớt để nhìn cậu con trai trước mặt,người đã phá hỏng giấc mơ của anh.(có giấc mơ thôi mà,làm gì căng dữ vậy?)

Khuôn mặt đáng yêu của cậu đỏ bừng cả lên.Những giọt mồ hôi lăn trên hai gò má đỏ hồng.Đôi mắt to tròn nhìn xuống dưới vì nó không có đủ dũng khí để nhìn người con trai trước mặt.

[DROP]_[One Piece]-[LawLu+SanZo]-Em Yêu Anh,Torao!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ