Chương 30

325 19 4
                                    

Giữa lúc nguy khốn đó,nhân vật giúp đỡ đã xuất hiện...

Một cậu thanh niên với mái tóc rực lửa,đôi mắt ánh lên sắc đỏ của máu bước ra từ màn đêm tĩnh lặng.

Hắn nhìn cậu,rồi dần dần nhìn sang Law,không hiểu sao mà đôi mắt khẽ nheo lại chứ không phải là hàng chân mày.

Cũng đúng thôi,hắn làm gì có chân mày.

Cộp!Cộp!Cộp!

Âm thanh chả quen cũng chả lạ vang lên giữa không gian yên tĩnh,hòa quyện với từng tiếng nấc của cậu.

Dỏng tai lên nghe.

Tiếng giày.

Có người tới.

Đôi ngươi đen láy giờ đỏ hoe vì khóc,khẽ ngước lên nhìn con người đó.

"Ai đó?Là ai đó?"

Cái âm thanh đó ngày một gần hơn,và hình như nó đang trút cơn giận lên mặt đất.

Cái đầu nhỏ quay ngang quay dọc,cuối cùng cũng xác định được nơi phát ra cái âm thanh đó.

Nó dừng lại ngay trước mặt cậu.

"Ki...Kid?!!!"

Vừa bất ngờ vừa vui mừng,vị cứu tinh cuối cùng đã đến.

Nhưng tên đó có vẻ là chả bất ngờ hay vui mừng gì cả,ngược lại là  hắn đang rất tức giận.

"Đồ đần Monkey D.Luffy,sao cậu lại khiến Law ra nông nỗi này hả?"

Tên đó tức giận hét lớn vào mặt cậu,như một cơn đại hồng thủy.

"May quá,anh đã tới!"

Nụ cười mãn nguyện nở trên môi cậu,những giọt nước mắt thi nhau chảy ra trên khuôn mặt đáng yêu.

"Làm như cậu gọi tôi tới không bằng!"

Kid nói,không còn tức giận như lúc nãy,khẽ thở dài thườn thượt một cái.

Vì hắn không thể nào làm gì được cái tên đần này.

Hắn sợ...

Law=))))

"Mau lên,đưa Torao về đi!"

Cậu hối,đỡ tên ăn hại đang nằm bất tỉnh nhân sự ngay kia dậy.

Nhưng nhờ có tên đó,cậu mới nhận ra là vẫn còn có người quan tâm tới mình.

Bằng chứng là anh đi tìm cậu,ôm cậu ấm áp,và hôn lên đôi môi cậu.

Nhưng vì thế mà anh bị cảm.

Tự nhiên thấy vui ghê!

"Nè đang nghĩ gì vậy?"

Kid hỏi,cái miệng son đen bóng nở một nụ cười gian tà.

"Hả?Làm gì có!"

"Thôi khỏi phải chối,cậu không thể nào lừa tôi được đâu!"

[DROP]_[One Piece]-[LawLu+SanZo]-Em Yêu Anh,Torao!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ