Chương 13

487 26 6
                                    

Cuối cùng anh Zoro đã tỉnh dậy sau một hồi nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường màu tím thơ mộng.
"Uida,cái đầu của tôi...Ểh?!!"
Zoro quay sang bên cạnh thì hình ảnh Robin đang ngủ say đập ngay vào mắt.Robin lúc ngủ xinh thiệt!
"Nà ní?Ai đây?Mình đang ở đâu?"
Anh ngó ngang ngó dọc nhìn căn phòng chỉ toàn sách với sách này,trong cái đầu màu xanh không biết có tất cả bao nhiêu câu hỏi.
"Chỗ quái nào đây?Toàn sách không thế này?Mình bị bắt cóc làm vật thí nghiệm à?"
Zoro bước xuống giường,cả người anh ê ẩm.Vì thế mới nhích chân xuống được một tí đã ngã lăn quay con lợn.Cú ngã làm người anh đau điếng mà kêu lên.
"Ái,đau!"
Tiếng kêu "ái,đau!" của Zoro đã vô tình làm cho ai đó đang ngủ gục trên giường giật mình tỉnh dậy.Cô nàng ngẩng đầu lên nhìn phía trước mặt để tìm người con trai đó,ơ nhưng mà,cậu ta biến đi đâu rồi?Robin ngó ngang ngó dọc tìm hình bóng ấy,đôi mắt ánh lên sự lo lắng tột cùng.Quay đầu về phía sau,ánh mắt cô bắt gặp một cậu con trai tóc xanh lá đang nằm chỏng chơ dưới sàn nhà,khuôn mặt nhăn nhó và tay đang sờ sờ đôi chân,hình như anh ta bị đau ở đó!Mà đó chính là người con trai đó,người cô đã cứu sống và vác xác về đây?!!
Robin đứng dậy,không quá nhanh cũng không quá chậm bước lại phía cậu tóc xanh lá.Cô quỳ xuống bên dưới chân anh,xoa xoa chỗ bị đau đang sưng tấy lên,cô khẽ trách mắng anh một cách thật dịu dàng và ân cần.
"Anh bị bong gân,nên cẩn thận hơn một chút!"
Zoro ngạc nhiên nhìn nhìn cô gái đang xoa xoa chỗ chân đau của mình,miệng mấp máy điều gì đó mà không nói thành lời.
"C...cô đang...đang làm gì...vậy?Cô...là ai?"
Robin không trả lời,im lặng tiếp tục xoa xoa chỗ đau của anh,mục đích là để làm dịu đi cơn nhức nhối nơi bàn chân này.
Zoro tức hộc máu,cô ta bơ anh?Ha,vậy chuẩn bị nếm mùi kiếm đi,cô gái!Mà kiếm mất mịe nó rồi,nhưng đừng tưởng cô là con gái mà tôi không dám đánh cô nha!
"Nè,trả lời đi chứ!"
"..."-im lặng
"Nè!"
Robin không ngó tới Zoro mà đứng dậy đi đến cái tủ nhỏ có hình chư ̃thập màu đỏ trên tường,lấy ra một chai thuốc gì gì đấy và một cuộn băng trắng tinh.Xong,cô bước tới chỗ Zoro đang nhìn chằm chằm như muốn phóng điện vào mình.Nhưng Robin mặc kệ ánh mắt đó,quỳ xuống chỗ chân đau của anh bôi thuốc.
Zoro tức điên người,cô ta lại bơ anh.Đầu thì không thèm ngó tới một lần còn cái chân thì xoa xoa sờ sờ tùm lum các kiểu.Zoro quyết định "bung lụa" một cách thật hoành tờ ráng!
"Nè,cô kia,cái chân đó là của tôi,cô đang làm gì thế?Sờ nó à?"
"..."-im lặng
"Trả lời đi chứ!"
"..."-im lặng
"Nè,cô..."
Zoro chưa kịp nói hết câu thì cô ta đứng phắt dậy,chắc băng bó đã xong.Đôi mắt xanh biển nhìn anh một cách dịu dàng và thân thương,đôi môi khẽ nở một nụ cười trìu mến hiếm thấy ở cô,một cô gái lạnh lùng và trầm tính.Nói thật cô chưa bao giờ quan tâm tới ai tận tình như thế,để ý ai nhiều như thế,ngoài cậu chàng này,người đã làm thay đổi con người lạnh lùnh của cô.
"Anh nên cẩn thận hơn,anh mà đi thêm một chút nữa chắc gãy luôn cả cái chân đấy!"(chém gió:v)
Nhưng Zoro không mảy may quan tâm đến lời nói đó,anh vẫn còn tức vì bị cô ta cho "ăn hành" nhiều lần liên tiếp.Anh cười khinh nhìn cô như nhìn một miếng bọt biển bị thủng nhiều lỗ.(bọt biển có lỗ mà!)
"Ha,cuối cùng cô cũng chịu mở miệng.Vậy thì nói đi,tôi đang ở đâu và cô là ai?"
"Tại sao tôi phải trả lời anh chứ?"
"Bởi vì cô mang tôi về đây,cô phải nói cho tôi biết!"
"Lý do quá vô lý!Tôi xin mạn phép bỏ qua câu hỏi này!"
"Cô..."
"Anh không nên đi lại nhiều,ở đây nghỉ ngơi đến khi cái chân què của anh khỏi lại đi!Muốn ăn gì không tôi đi mua cho?"
Thật ra Zoro cũng khá đói.Nghe cô ta nói đến đồ ăn mà bụng anh kêu ọt ọt.Nhờ vả cô ta lần này vậy!
"T...tôi...cũng khá đói!C...cô có thể...có thể mua một ít...sa...sake được không?"
Robin giật mình về lời đề nghị khác lạ của Zoro.Đói mà lại đi uống sake?Anh ta còn đang bị sốt nữa!Chắc hồi nhỏ bị té giếng!
"Ai lại đói mà uống rượu bao giờ!Anh còn đang bị sốt,tôi sẽ mua cháo cho anh!"
"Vậy lúc đầu cô đi mua luôn đi còn hỏi tôi làm gì?"
"Hỏi vui thôi mà!"
Robin cười tươi nhìn anh làm tim anh lệch sang một bên.Cô ấy cười thật đẹp,khuôn mặt Zoro bỗng chốc đã đỏ ửng lên.Anh nhìn xuống dưới sàn nhà để che đi khuôn mặt đỏ ửng này của mình.Thật là xấu hổ khi lại đỏ mặt trước con gái!(bình thường thôi!)Nhưng nó không thể lọt ra ngoài tầm ngắm của cô nàng,Robin đã nhìn thấy khuôn mặt đó và cô cho nó là dễ thương.Cô phì cười rồi đi ra ngoài trước sự khó hiểu của Zoro.
Anh nghệch mặt ra suy nghĩ mà không biết cô ấy cười cái khỉ gì,rõ ràng là anh đã che khuôn mặt đó đi rồi mà,vậy nên cô không thể nhìn thấy và đó không phải là lý do.
"Ơ,hình như mình quên cái gì thì phải...ai đó..."
To be continue...

Luffy*khóc ròng*:Là tớ,tớ đó Zoro!~(ảo diệu:v)

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Luffy*khóc ròng*:Là tớ,tớ đó Zoro!~(ảo diệu:v)

P/:chương này toàn là Zorobin không nhể?Mà xin lỗi các thánh vì up muộn nhoa!~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

P/:chương này toàn là Zorobin không nhể?Mà xin lỗi các thánh vì up muộn nhoa!~

[DROP]_[One Piece]-[LawLu+SanZo]-Em Yêu Anh,Torao!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ