Chương 5

660 25 3
                                    

Sáng.Một buổi sáng thanh bình.Phải!Phải nói là "rất rất thanh bình" luôn ấy!Gió nó bị điên hay là các dây thần kinh không ổn định hay sao ấy,bị chập rồi kêu "xẹt xẹt" như dây điện bị sét đánh trúng.Nó cứ thổi những làn gió lạnh buốt xương buốt răng qua khung cửa sổ,làm cho tấm rèm màu đỏ đô bay vù vù.
"Crừ...sao lạnh thế?"
Vâng!Chính là thằng bạch tuộc ngốc Zoro,anh ấy đã bị đánh thức khỏi giấc ngủ cũng như giấc mơ tuyệt vời mà ngàn năm mới có được một lần!Không như thằng nhỏ nằm kế bên,nó không những không  bị ảnh hưởng gì cả mà còn đang ngủ rất ngon và mơ rất đẹp về...về cái gì chắc mình nó biết!
Thanh niên Zoro dáo dác nhìn xung quanh.Chẳng có cái mợ gì!Nhìn lại một lần nữa,đôi mắt đen dừng lại ở khung cửa sổ...
"Đậu móa!!!Thằng ngu Luffy đấy,tối qua éo đóng cửa sổ à?"
Zoro đứng dậy,anh tiến tới chỗ cái khung cửa sổ gỗ mộc mạc.Anh đứng trước nó,bàn tay hơi thô của mình không nghe theo não bộ mà tự ý sờ nhẹ lên thành cửa.Lạnh.Bỏ tay ra,xoa xoa bàn tay ấy vào cái áo len của mình.Lại ấm rồi!Khuôn mặt điển trai ngước lên nhìn bầu trời trắng xóa,không mây,không màu xanh biển thường thấy,không ánh mặt trời ấm áp như bao ngày,không một cánh chim chao lượn trên bầu trời màu xanh,tất cả chỉ là một màu trắng xóa,chỉ có tuyết rơi và những làn gió lạnh thấu xương.
"Mình ghét mùa đông!"
Suy nghĩ vừa mới nảy nở trong đầu Zoro.Đúng vậy,anh ghét nó,anh ghét cái bầu trời trắng xóa này,ghét những hạt tuyết cứ rơi mãi không ngừng này,ghét cái lạnh giá của mùa đông...anh ghét,ghét tất cả!Bây giờ anh chỉ muốn được nhìn thấy bầu trời trong xanh,nhìn thấy những tia nắng ấm áp mà ông mặt trời xinh đẹp mang lại,nhìn thấy những chú chim bay lượn trên bầu trời và cảm nhận những làn gió mát rượi lùa qua thân thể,ngửi thấy mùi của cỏ cây,của hoa đồng nội...vân vân và mây mây...(Em không ngờ anh Zoro lại có thể suy nghĩ sâu xa tới vậy!)
Bất giác,anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đấy,hai tay chống cằm dựa trên khung cửa,đôi mắt đen lại dáo dác nhìn xung quanh.Nói thật,bây giờ khung cảnh trước mặt anh cũng không đến nỗi quá tệ!Đỉnh những ngọn núi hùng vĩ trước mắt được tuyết phủ lên,như cây kem được phủ vani vậy!(thèm v~)Nhìn xuống dưới một chút là những mái nhà nhấp nhô được tuyết phủ đầy,dày đặc,có thể ngồi trên đó trượt xuống được đấy chứ đừng giỡn,không cần phải lo về việc té dập mõm,bởi vì nếu có té xuống thì lớp tuyết bên dưới cũng sẽ đỡ mình,chỉ như ngã xuống cái gối thôi!Mà đứa nào bị yếu tim đừng chơi,té xuống có khả năng bị chảy máu mũi đấy!...
...Thôi nghĩ về nó nữa,chàng kiếm sĩ quay lại,đôi mắt đen nhìn cậu nhóc đang ngủ ngon lành trên chiếc giường kia,trên môi bất giác vẽ lên một nụ cười ở khuôn mặt điển trai.Anh lại quay người lại,đóng nhẹ cánh cửa sổ...
"Cạch!"
Tiếng cửa mở vang lên làm cho chàng kiếm sĩ giật mình,quay ngoắt cái đầu màu xanh lá của mình  lại.Cứ như là vừa bị bắt quả tang trong khi đang làm chuyện...gì gì đấy,nói chung là không được "tốt đẹp" cho lắm!
Lại dáng người cao to như khủng long đó,khuôn mặt càng trở nên đáng sợ nhờ cái hình xăm quái dị ở mắt trái,nhưng chắc chắn một điều là,ông ta không hề đáng sợ hay dữ tợn một chút nào cả!
Người đàn ông đó chỉ có thể là...
"Drangon-san?"-Zoro ngạc nhiên nói,cơn mưa mồ hôi từ anh chảy ròng ròng xuống hạ giới,chính là cái nệm.
"Zoro,cháu đã dậy rồi!Mau đi chuẩn bị lên đường thôi!"-Drangon cười tươi,ông có vẻ rất hào hứng với chuyến đi của Luffy và Zoro tới New World.(Tống được 2 cục nợ mà,không vui sao được -_-)
"À,vâng!Cháu sẽ đi chuẩn bị ngay!"-Zoro cười gượng,lòng vui sướng mênh mông thở phào nhẹ nhõm.Hên thiệt!Ổng không biết gì!
"Ừm...Cháu đi đi!Ta đã chuẩn bị bữa sáng ở dưới lầu.Cháu xuống ăn mau lên kẻo nguội là mất ngon!"-Drangon cười,tiến về phía Zoro đang sợ chết khiếp.(Sao anh lại sợ?Em nghi lắm à nha!)
"V..vâng!Cháu đi đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi xuống ngay!Chú đợi cháu tí!"-Zoro cười gượng,không hiểu sao mà khi nhìn thấy Drangon,anh cứ sợ sợ kiểu gì ấy!Đôi khi anh làm cái gì trước mặt ổng mà anh cũng chẳng biết luôn!
"Ừm!"
Zoro đứng phắt dậy,chạy tót vào nhà vệ sinh,khóa cửa cái rầm.Ủa mà mẹ kiếp,sao nó không khóa được?(Anh Luffy xài nhiều quá nên đâm ra hỏng,quên sửa!^_^)
"Nó bị kẹt rồi,chú quên chưa gọi thợ tới sửa!Haizz...thằng Luffy trời đánh đó,làm gì mà nghịch kinh thế không biết!"-Drangon cười chứa đầy ẩn ý,không biết ổng sắp làm cái khỉ gì nữa đây.
Zoro đơ toàn tập.Quên luôn cả chuyện đánh răng.Gân xanh nổi lên trên trán anh,chuẩn bị tung chưởng!Nhưng...
"Nhịn,nhịn đi Zoro!Bây giờ đạp đổ cái cửa là ông chú Drangon băm mình chết!Đậu má!!!"
"Drangon-san,vậy,chú cho cháu chút riêng tư được không?"-Zoro gượng cười,khổ sở lắm mới nặn ra được cái nụ cười kinh khủng đó!
"Được,được!"-Drangon cười tươi,quay mặt ra đằng sau.Ổng nào biết,Zoro đang tức đến xanh cả mặt
Có vẻ như là ông chú Drangon ngu người không hay biết gì,cứ đứng cười cười như thằng hâm mà không để ý anh thanh niên kia đang tức ói máu vì cái điệu cười dâm tặc của mình.
Zoro quay gót lại,giậm chân đùng đùng bước vào nhà vệ sinh.Xí,ta đây không thèm để ý!Mặc xác ngươi,ta éo quan tâm!
Ông chú Drangon sau khi thấy Zoro đã bước vào WC thì ngưng cười điệu cười dâm tặc của mình,thay vào đó là khuôn mặt cực kì nguy hiểm.Ông bước tới cái giường ấm áp,nơi chú mèo con Luffy đang ngủ say mà không hề hay biết gì.Và...
"LUFFY!!!"-Drangon tức giận hét lên,vẻ mặt cực kì cau có,gân xanh nổi trên trán chi chít
Zoro ở trong nhà vệ sinh đang đánh răng thì nghe thấy tiếng hét của ông chú Drangon thì cũng phải dừng lại(vì đánh rớt cái bàn chải^_^)
Còn chú mèo nhỏ kia,nghe thấy có người gọi tên mình thì cũng lờ mờ tỉnh dậy,tay dụi dụi mi mắt để cho tỉnh ngủ,thân trên cũng tự nhiên mà  ngồi dậy.
"Ủa,bố?Oáp~Sao vậy?"-Luffy ngây ngô hỏi,vẫn còn ngái ngủ
Ông chú Drangon thấy hiện tượng "ngái ngủ" vẫn còn ngự trị ở Luffy khi đã nghe tiếng hét kinh hoàng của ông,Drangon tức hộc máu,muốn lao vào đấm nó quá!Nhưng nhịn,nhịn đi Drangon,vì tương lai con trẻ!
"Con còn không mau dậy để chuẩn bị lên đường?Hôm nay con đi New World đấy con không nhớ à?"-Drangon kiềm chế nói,hai mắt nhắm lại để khỏi phải nhìn cái bản mặt đáng ghét của nó(đáng ghét cái củ chuối ấy!Người ta đáng yêu vậy mờ!~>///<)
Luffy thì mắt nhắm mắt mở,vẫn còn lơ đơ nên có thèm nghe Drangon nói đâu,nghe câu được câu không.Nghe được từ "lên đường","New World",không nhớ"...Ể?Mà khoan đã!New World?!!
"CHẾT CHA!!!HÔM NAY ĐI NEW WORLD MÀ QUÊN BÉNG MẤT!!!"-Luffy hét ầm lên,hai tay ôm đầu chạy loạn xạ trên giường
Zoro vừa đi "ị" xong đang cầm tờ giấy để chuẩn bị chùi mà nghe thấy tiếng hét kinh thiên động địa của Luffy thì làm rớt tờ giấy xuống sàn mất tiêu?!!Sàn còn đang ướt nữa chứ!Đậu móa!!!
Drangon đã đoán trước được việc này sẽ xảy ra,nhưng ông cũng chẳng biết nên làm thế nào để Luffy dừng lại(whát-đờ...)Thôi thì hét lên tiếp vậy!
Đang chuẩn bị hét lên để bắt Luffy câm mồm thì Zoro bước ra từ nhà vệ sinh,cực kì men lì!(cool!~)Zoro bước lên giường,đấm một cái rõ đau vào đầu tên điên đang chạy loạn kia trước con mắt ngạc nhiên của ông chú Drangon.
"Cậu câm miệng lại đi,mau đi vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi xuống lầu ăn sáng!"-Zoro nói như hét lên,tay chỉ vào cái nhà vệ sinh,nơi anh vừa giải quyết mọi khúc mắt trong dạ dày
Còn Luffy,ôi thôi,nghe thấy đồ ăn là hai mắt sáng như đèn ô tô,miệng chảy nước dãi ròng ròng như mưa.Cậu vọt xuống giường,chạy tót vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt với tốc độ ánh sáng?!!5s?!!Kỉ lục mới!!!Chúc mừng anh,Luffy!!!
Hai người kia há hốc mồm ra nhìn thằng nhóc mới có 5s trước còn đứng ở trước mặt mình,vậy mà sau 5s thì...đã đánh răng rửa mặt xong xuôi và đang chạy tót xuống lầu.Bái phục,bái phục! 
Hai người kia ngậm miệng lại,thong thả bước xuống."Đây đâu phải là lần đầu tiên đâu,sao mình vẫn còn ngạc nhiên nhỉ???Thôi kệ,xuống ăn sáng đã!".Vâng!Đây chính là suy nghĩ của Zoro và Drangon sau màn troll người của Luffy.Nhưng mau lên đi hai anh,kẻo hết đồ ăn...(có ngụ ý hết đấy ạ!~)
.
.
.
.
.
Khi đã tới nhà bếp...ÔI THẦN LINH ƠI!!!Nguyên một bàn dài tràn ngập thức ăn nguyên chất thế là mọc cánh mà bay!Trên đĩa không còn lại một mẩu vụn,nó sạch bong?!!Ôi giời ơi,đồ ăn của con!!!
Hai ông há hốc mồm lần nữa,hai cái đầu kêu "cót két cót két" quay qua nhìn thủ phạm đã xử lý hết đống thức ăn nguyên chất trên bàn chỉ trong tích tắc.Còn ai vào đây nữa,đó chính là...
"LUFFYYYYYY!!!"
"Ợ~Hehe,xin lỗi!Cảm ơn bố vì bữa ăn!"-Luffy vẫn ngây thơ cười tươi,hai tay xoa xoa cái bụng yêu dấu vừa nuốt hết một bàn đồ ăn nguyên chất
Hai người kia mặt đầy vạch đen,mới sáng sớm thôi mà,làm gì mà hành hạ bọn tui kinh khủng vầy?Ông trời đúng là bất công!Thôi kệ đi,chẳng còn tâm trí để mà ăn uống nữa,để mà la hét chửi cái tên ham ăn đó nữa,chỉ muốn đập đầu vào tường mà chết thôi!Không đồ ăn thì sao mà sống đây,còn đang là mùa đông nữa chứ,kiếm cái ăn khó lắm chứ đừng đùa!Huhuhu!Mẹ ơi!Huhuhu!~
"Shishishi,xin lỗi!~"
1 tiếng sau,tại nhà ga Không Tên...
Luffy và Zoro đang đứng trước chiếc tàu hỏa sẽ đưa chúng nó đi tới Thành phố New World.Vậy là phải nói tạm biệt rồi sao?
Tạm biệt những cánh đồng lúa chín,tạm biệt những chiếc cối xay gió thân thương,tạm biệt những người dân thân thiện,tạm biệt mái nhà thân yêu,tạm biệt tất cả mọi người!Luffy và Zoro đi đây,đi tới nơi đất khách lạ hoắc và viết lên một trang định mệnh mới,một chuyến phiêu lưu mới sẽ mở ra,chào đón chúng ta!Tạm biệt,ngôi làng Foodsha thân yêu!
"Tạm biệt bố,bố nhớ giữ gìn sức khỏe!"-Luffy cố cười,hai khóe mắt đã ánh lên vài giọt nước
"Tạm biệt con,Luffy!Zoro,nhờ cháu chăm sóc cho Luffy giúp ta!"-Drangon cũng cố cười,hai khóe mắt cũng đã long lanh vài giọt nước mắt
"Vâng!Tạm biệt chú,Drangon-san!"-Zoro mỉm cười,tay xách vali bước lên tàu trước
Giờ chỉ còn lại hai cha con họ.Họ đều có chung một cảm xúc,thứ cảm xúc gì đó thật mãnh liệt,thật sâu sắc và...cũng thật đau thương biết bao!Họ sắp phải chia tay,sắp phải rời xa nhau.Nhưng trái tim họ vẫn luôn luôn hướng về nhau,mãi mãi là như thế!
Nước mắt bắt đầu rơi trên khóe mắt,đi kèm đó là nụ cười tươi thân quen luôn hiện hữu trên đôi môi này,hãy nhớ,đừng bao giờ để mất đi nụ cười đó!Hãy trân trọng,yêu thương và bảo vệ nụ cười đó,Luffy!
Luffy bước lên tàu.Cánh cửa đã bắt đầu đóng lại.Tàu đã chạy.Mọi thứ,đã đi rồi!Hai chàng trai để lại một người đàn ông đang đau khổ tột cùng,nước mắt không thể kìm được nữa,chảy từng giọt,từng giọt xuống nền đất lạnh.Người đàn ông đó bước đi,rải thân mình trong cơn mưa tuyết,lê đôi chân nặng nề bước về ngôi nhà,nơi mà cách đây 1 tiếng trước,vẫn có người con trai ấy...
Còn hai chàng trai kia,vẫn đang đứng trên tàu điện,một đứa lo lắng không nguôi còn một đứa thì gục đầu xuống khóc nức nở.Một khởi đầu bi thương liệu có làm họ mạnh mẽ lên hay không?Mong rằng là có...

[DROP]_[One Piece]-[LawLu+SanZo]-Em Yêu Anh,Torao!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ