Chương 4: Ở với nhau tốt chứ?

2K 99 7
                                    

      Hôm nay, một buổi sáng đẹp trời, là ngày các chòm sao của chúng ta đi họ đó.

      Sau một đêm tĩnh lặng (à không với mấy phòng khác thôi), tiếp bước là cái tinh mơ của buổi sớm. Tại phòng 22/A.

      "Um~ Ngon quá!", Song Tử nhắm mắt, nhắm mũi ra sức liếm láp kẻ kia.

      "A~. A~. Bỏ mình ra!", Thiên Bình cựa quậy.

      Sau một hồi im lặng... "...A!!! Bỏ ra!" Thiên Bình gắng sức la hét, quơ tay, múa chân,cố thoát khỏi vòng tay của Song Tử. Sự giãy giụa đố khiến Song Tử tỉnh dậy khỏi giấc mơ. Haizz, thật là, nãy giờ hóa ra là cậu ngủ mớ, tưởng Thiên Bình là cây kẹo khổng lồ nên mới gắng ôm và liếm, để cây kẹo khỏi chạy mất. Thế, bây giờ mặt Bình toàn là nước dãi của Song Tử. 

      "Cậu mơ tớ là cây kẹo hả? Mặt tớ đầy nước dãi đây này!", Thiên Bình lấy tay chùi chùi mặt.

       "Tớ... Tớ... Xin lỗi, Ớ, mà làm vậy đẹp da lắm đấy!" Song Tử ngượng chín mặt, lấy lí do cho đỡ quê.

       "Hừ, đâu ra cái chân lí đó, càng liếm càng hôi mặt cứ làm gì được. Mà thèm kẹo quá thì tớ cho. Chớ đừng tưởng tớ là kẹo rồi ăn như thế!" Thiên Bình nói thẳng toẹt ra.

       "Ờ! Thì sao! Không có thì giờ có rồi đó, biết chưa!" Song Ngư thẹn quá hóa giận, tức thì la lối om sòm.

       Thiên Bình im lặng không nói gì thêm, chỉ ra hiệu 'mau lên, không trễ giờ học', hiểu ra, Song Tử cuống quít lên, chuẩn bị bữa sáng, ủi đồ, nhưng cậu không quên lườm Bình một cái sắc lẹm.

      Nhân Mã đu trên bệ cửa sổ, rón rén đặt chân nhẹ nhàng xuống nền. Từng bước, từng bước dè chừng Bảo Bình đang ngủ say trên giường. Nói như vậy chắc ai cũng biết rằng, tại Bảo Bình "cute " đã "hù" cho Nhân Mã sợ chết khiếp, đến nỗi cả đem phải ngủ trên nóc tủ chứ gì. Tội nghiệp, nguyên đêm phải ngủ gần máy lạnh, lại chỉ mặc có một chiếc khăn ( đúng hơn là quấn khăn). Mã nhanh chóng nhảy vào phòng tắm, thay đồ xong, vừa bước chân ra ngoài... cái 'cục' đang đứng lù lù trước mặt cậu.

      "Á!... Bảo Bình..." Nhân Mã hét lên một tiếng.

     "Chào buổi sáng! Hề... hề...!", Bảo Bình ráng cười nhưng nụ cười không vui như bữa trước, cậu tiếp: "Hôm qua, tôi làm cậu sợ à? Xin lỗi nha!", mắt Bảo Bình ầng ậng nước.

    "Ơ... có một chút... Mà... không sao, không sao!" Nhân Mã bất giác đưa tay xoa đầu Bảo Bình, dường như anh bị mê hoặc bởi vẻ ngoài đáng yêu. Thấy hành động của mình có chút kì quái, anh giật mình rút tay lại.

    "Chắc không? Đền cậu bữa sáng nha!" Bảo Bình nắm tay Nhân Mã đến bàn ăn.

      Anh yên vị trên ghế, bắt đầu cầm đũa. Không ngờ Bảo Bình nhìn vẻ ngoài như vậy mà nấu ăn ngon thế, suy nghĩ không thôi hiện lên trong đầu Nhân Mã. Rồi tấm tắc khen ngợi, khiến Bảo Bình vui hẳn lên. Hoàn thành bữa sáng hai người bước ra ngoài.

     "Đừng giận tớ... nha!" Bảo Bình nghiêng đầu.

      " Ừm tớ không giận, không giận."

12 CHÒM SAO TRONG THẾ GIỚI ĐAM MỸ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ