Chương 10: "Hàn Băng! Đồ... tê tiện... Ưm!"

1.7K 71 97
                                    

   "Ưm... mình ngủ mất sao?" Song Tử khó nhọc mở mắt ra. 

   Thân người vẫn bị trói chặt ở giường, tay chân tê cứng, nhức nhói như bị thứ gì đó đập mạnh  vào. Song Tử cảm thấy mình không những bị trói ở tay chân mà toàn thân cũng có len lỏi nhiều đoạn dây. Thật khiến người ta khó chịu, số dây đó có cái móc khóa cấn vào người. Song Tử gắng gượng đầu dậy, nhìn toàn cơ thể mình. "Đậu..." trong lòng cậu bắt đầu chửi thề. Quần áo trên người Song Tử bị lột sạch, thay vào đó là... là bộ đồ... đồ... SM. Vừa quay đầu sang thì thấy... số quần áo Song Tử mặc trên người lúc nãy rách bươm, tơi tả nằm một xó. Định chửi thề tiếp thì, miệng cũng có một thứ cố định lại nốt. 

    Không những thế, thảm hại hơn là cảm giác của Song Tử lúc này. Lọ thuốc kích dục lúc nãy làm cậu khó chịu không ngừng. Toàn thân nóng như lửa đốt, muốn cựa quậy, uốn éo người nhưng bất lực. Dường như Song Tử còn đang khát khao một bàn tay làm cho cậu thỏa mãn. 

    "Cạch!" Cánh cửa gỗ mở toang ra. Một tên thanh niên bảnh trai bước vào. Bất ngờ, Song Tử hạ đầu xuống như ban đầu, mắt nhắm tịt lại, cậu giả vờ ngủ tiếp. 

    Hàn Băng bước lại gần Song Tử biết cậu giả vờ giả vịt liền cười đểu, ngồi bên mép giường, bàn tay vuốt ve người cậu, "Em vẫn còn ngủ sao? Song Tử à, dậy liền đi, nếu không... anh giết tên Thiên Bình đấy!" 

    "Beep... Beep..." Cậu thầm giơ ngón giữa trong lòng. Tưởng rằng vờ ngủ thì hắn sẽ 'độc thoại' thì mình sẽ kiếm được thêm thông tin gì chứ! Ai dè, hắn phát hiện... Đành, mở banh mắt, hất đầu lên 'nói' à chắc là 'nói' , "Ệt ái on ẹ ày. iết Iên Ình i à iết ay aaaaaa!!!! (Tạm dịch: Đệt cái con mẹ mày. Giết Thiên Bình đi là biết tay taaaaaaaa!!!!" 

    "ha ha ha ha Em như vậy thì làm được gì? Đến sức phản kháng còn không có nói chi là trả thù!'' Hàn Băng kiêu ngạo lên giọng. (Ú ớ thế mà hiểu được! Hay!)

    Song Tử tức đến nổi tròng mắt đỏ ngầu. Hàn Băng mềm lòng, tháo bịt miệng ra cho Song Tử. Cậu được giải thoát, hét "Móa!!!! Con điên!!!!" (Lần đầu Song chửi thề nha mí bạn!)

    "Mới nói cái gì!" Hàn Băng nóng giận bóp chặt cằm Song Tử đến phát đau.

    "A..." 

    "Anh mới gọi thêm người đi truy sát Thiên Bình của em đấy! 50 người thôi... vũ khí cỉ có côn nhị khúc, gậy sắt, kiếm, súng. Ờ, 10 người bạn của em cũng đi theo nữa đấy! Chắc chết chùm ha!" Hàn Băng giọng trầm xuống.

    "Sao... ta cấm...a..." Song Tử cố gắng kiềm hãm cơn đau và sự hưng phấn đang trào ra trong thân thể.

    "Giọng hay... lâu rồi mới được nghe..." Hàn Băng nhẫn xét rồi tiện thể cúi đầu xuống đặt trên môi cậu nụ hôn.

    "Ưm..." Ban đầu nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào, lúc sau nó mãnh liệt hơn càng khiến Song Tử cố lắc đầu trốn tránh nhưng kết quả lại bị chìm đắm trong đó. Hàn Băng dùng lưỡi tách đôi môi đỏ hồng, rồi tới hai hàm răng trắng, nó tiến sâu vào, thật sâu. Lưỡi hắn không chịu ở yên, cứ liên tục luồn lách, tò mò khám phá cả khoang miệng Song Tử. Chưa hết, hắn còn quấn lấy chiếc lưỡi mềm kia, bàn tay to lớn sờ soạng thân người cậu.

12 CHÒM SAO TRONG THẾ GIỚI ĐAM MỸ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ