Chương 3 - Tiêu phi

8.4K 86 4
                                    

Khi Thuỷ Linh tỉnh dậy, đã thấy 1 bầy cung nữ ở bên chuẩn bị cho mình. Cô không để ý bọn họ đến chỗ mấy cái tủ đồ lục lọi, kiếm được một bộ quần áo có thể gọi là gọn gàng bình thường thay lên người. Sau đó rửa mặt súc miệng theo từng bước của dân ngày xưa.

Quả thật không đánh răng có chút không quen nhưng nước xúc miệng này có thảo dược, có vẻ rất tốt, dùng xong thấy thoải mái kỳ lạ.

"Nương nương vất vả. Chúc mừng nương nương."

Thuý nhi một bên cố ý tung hô cho bọn hạ nhân nghe thấy. Cô biết trong hậu cung phương Bắc, việc được sủng sẽ có lợi cho chủ nhân của cô hơn rất nhiều.

"Ngươi nói cái gì vậy Thuý nhi? Ai là nương nương?"

Thuý Nhi bịt miệng chủ nhân, kéo chủ nhân ra sau bình phong thay đồ to nhỏ.

"Nương nương, người muốn an phận thì đừng nói mấy lời đại nghịch như vậy chứ! Hãy thương lấy Thuý nhi, Công chua nương nương."

Động ác của Thuý nhi quả không phải dạng vừa đâu. Vừa cảnh cáo chủ nhân đồng thời tay tháo cái áo Thuỷ Linh mới mặc, rồi thay bằng một thể loại vô cùng phực tạp.

"Người phải tới vấn an Thái hậu. Đây là trang phục bắt buộc nếu không muốn bị phạt."

Ông trời ơi, ông Nguyệt lão gì đó ơi, dù là ai hãy hiện ra cho cô về với văn minh được không? Giấc mơ này đã mơ quá lâu rồi? Những cái thứ chỉ xuất hiện trong phim ảnh sao lại rơi vào đầu cô như vậy? Hay cứ mặc xác cái mớ lễ nghĩa kia đi, cô không quan tâm, biết đâu bị giết chết cô có thể quay về, hay ra hồ nhảy xuống nín thở?

Trong đầu cô vang lên giọng nói mơ hồ. 'Khi nào hoàn thành nhiệm vụ cô mới được trở về!'. Cô thở dài. "Nhiệm vụ?". Là bắt cô phải làm là gì đây, sao không nói toẹt ra để cô thực hiện cho xong đi.

Thôi đi vậy, để xem dung nhan Chiêu Đức Hoàng hậu nổi tiếng sử sách Trung Quốc cô từng học qua, có thực là chim sa cá lặn hay không?

***

"Thái hậu thánh an."

Thuỷ Linh lóng ngóng làm mấy cái đại lễ cho qua, hé mắt ngó Thái hậu với một đám phi tần vây quanh xanh xanh đỏ đỏ.

"Ngẩng mặt lên ta xem?"

Thái Hậu ra lệnh rồi cùng đám phi tân hau háu nhìn cô. Thuỷ Linh ngẩng mặt lên, nhận cái nhìn không mấy thiện cảm từ cả đám. Bọn họ quả thực xinh đẹp, mỗi tội trang điểm hơi bị quá tay nên quê mùa thấy ớn, cô có nên gợi ý họ một chút không nhỉ? Nghĩ lại tên Hoàng đế nam sắc kia thật ác, không sủng mà sao tuyển lắm phi thế. Xinh đẹp như vậy không phải phí hoài hay sao?

"Dị tộc nước Nam. Quả nhiên xấu xí, mắt quá to, lông mày quá đậm, môi thiếu sức sống, thân thể thô kệch. Không có phong thái Hoàng tộc."

Thái hậu lắc đầu cùng sự hưởng ứng của đám mỹ nhân xanh đỏ vây quanh.

Cái gì, bà già quê mùa này, đừng nghĩ bà là Chiêu Đức Hoàng hậu mà tôi nhịn nhé, tinh thần dân tộc của tôi hơi bị cao đấy. Không có mắt cũng nhìn ra cái thân hình Trần Thuỷ Nguyệt kia đủ xếp vào mỹ nhân số năm tạo nên ngũ đại mỹ nhân trong sử sách. Đúng là không có mắt thưởng thức!

Công chúa Đại Việt - Chân tình ngàn năm (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ