Lý Tụng ôm Chiêu Nhi đã ngất đi trong lòng về tẩm phòng. Khắp người Chiêu Nhi xuất hiện nhiều vết xước để lại vết máu lớn nhỏ. Hắn sai người chăm sóc bôi thuốc cho y. Lý Tụng rốt cục đã có y định của riêng mình. Hắn quyết định hồi cung.
Đêm nay Lý Tụng ngồi trong thư phòng, hắn đã ngồi như vậy rất lâu. Tống hói mấy lần định vào bẩm báo, thấy thánh diện không tốt lại rụt rè dừng lại. Đến lần thứ n thì Lý Tụng không nhịn được nữa lên tiếng.
"Có gì thì nói đi."
Tống hói le ve đến gần bàn bẩm nhỏ.
"Dạ, Hoàng thượng. Cô nương Thuý nhi, nô tài hầu hạ Nam phi nương nương xin cầu kiến. Đã quỳ ngoài điện hơn một canh giờ rồi ạ."
"Nam phi có chuyện gì?"
Lý Tụng nhíu mày nhưng trong mắt đã không còn là sự lo lắng.
"Dạ, nàng ta nói Nam phi không có việc gì chỉ là... nàng ta có chuyện trực tiếp muốn xin ý kiến Hoàng thượng."
Lý Tụng nghĩ nghĩ, không rõ tiểu nô tài này muốn gì ở hắn. Định phất tay bảo Tống hói cho lui đi, nhưng Tống hói vừa đến cửa đã đổi ý. Hắn xưa nay biết rõ, Thuý nhi là người thân cận với Linh nhi nhất. Thậm chí có lúc hắn cò thấy ghen vì nàng lo cho nô tài ấy còn nhiều hơn hắn. Thuý nhi này vô duyên vô cớ đã quỳ cả canh giờ, hơn nữa hắn cũng rõ nàng ta là nô tài trung thành với chủ nhân. Nhất định là có chuyện...
"Cho nàng ta vào đi..."
Lời vừa cất lên, Thuý Nhi thấy cửa mở đã run run bò vào. Trời lạnh như vậy nhưng không ngăn được ý chí kiên định của nàng ấy.
Thuý nhi lần đầu tiếp kiến Hoàng thượng một thân một mình, giọng run run lo sợ. Thế mới biết, trước kia khi có công chúa tỷ tỷ ở bên nàng ta thật tự do tự tại thoải mái nhường nào, nhưng là... vẫn có chuyện nàng phải xin Hoàng thượng làm chủ.
Cách Lý Tụng một khoảng còn xa, Thuý nhi đầu sát đất, hành lễ. Hắn không bình thân chỉ nhàn nhạt ra lệnh.
"Ngươi muốn nói gì?"
Thuý nhi càng run hơn, bao nhiêu câu chữ chuẩn bị cứ như bị quỷ nuốt hết.
"Dạ, Hoàng thượng... nô... nô tỳ... là... là..."
"Ngươi không nói được thì mau cút ra ngoài."
Thuý nhi bây giờ mặt còn xanh hơn tàu lá chuối. Đầu đang ngẩng lên vội vã dập mạnh xuống, nàng bỗng nhiên nghĩ lại lời công chúa nói khi trước "có ta ở đây, không có gì phải sợ hãi." Lời này như tiếp thêm cho Thuý nhi sức mạnh.
"Là... là... chuyện về Nam phi nương nương ạ."
Lý Tụng hơi ngạc nhiên nhưng thu lại vẻ mặt trong chớp mắt. Thuý nhi muốn làm phản?
"Ngươi có biết nói xấu chủ nhân là tội chết?"
Thuý nhi lúc này đã vững lòng nên can đảm nói trôi chay hơn.
"Hoàng thượng minh xét, Thuý nhi trước giờ với công chúa là một lòng trung thành. Nhưng là... nhưng là..."
"Nói đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Công chúa Đại Việt - Chân tình ngàn năm (18+)
RomanceKhông phải đam mỹ nhưng có tình tiết đam mỹ. Truyện h nặng. Cảnh báo các bạn trẻ không quan tâm xin đừng nhảy hố. Thể loại: Xuyên không, cổ đại, H cao. Vì là FF nên bạn nào thấy hay ủng hộ comment để chủ thớt có động lực viết nốt