Chương 4 - Lần đầu làm chuyện ấy (H)

22.1K 136 14
                                    

Đêm nay trăng sáng, Thuỷ Linh đang ngồi uống trà ăn bánh. Đám nô tài đang thi nhau thay cô chép lại đám quy tắc dài lác hai con mắt kia.

"Đừng kêu nữa. Không phải lỗi của mấy người hay sao?"

Gần đây, vì sự vô tư gần gũi của chủ nhân, đám nô tài Nam cung có lối phục vụ không còn cung cách, rất vui vẻ. Lại thêm sự việc bị cấm cung, nội bất xuất, ngoại bất nhập, nên Nam cung tha hồ cao cao tự tại, sống tự do không ai phiền toái.

Đang nói những câu chuyện tầm xàm với chủ nhân, nào là cái đầu hói của Tống công công, hoa gì mọc sau vườn, phân ngựa nhiều ra sao thì cửa lớn mở toang. Tống công công thân cận nhất với Hoàng thượng hô lớn.

"Hoàng thượng giá lâm!"

Cả đám mặt xanh lè, kẻ từ trên bàn, kẻ nằm dưới sàn nhà, trên bệ cửa sổ lăn lốc lốc đến trước chân Hoàng đế hành lễ. Thuỷ Linh đang ăn ngon tí nghẹn, che mồm hành lễ với hắn. Giấy tờ ghi chép bay phất phơ trong gió.

"Oàng ượng ánh an."

Vừa nhai, vừa nuốt, vừa nói. Hoàng đế nhíu mày tóm một tờ giấy bay giữa trời, mày càng nhíu sâu. Nuốt xong miếng bánh, Thuỷ Linh nhanh miệng.

"Các ngươi thu dọn rồi lui đi."

Đám nô tài nhanh nhẹn thu vén rồi lẩn đi, bỏ mặc chủ nhân tự lực tự cường. Đúng là đám nhát chết. Cô vờ phủi ghế, mời anh Hoàng đến bàn, dâng trà bánh, cười ngọt như không có chuyện gì nhẹ giọng.

"Hoàng thượng rảnh rỗi ghé Nam cung không biết có dặn dò gì?"

Thuỷ Linh dùng hết vốn liếng học từ phim ảnh ra để dùng.

"Nam phi lớn gan, dùng chiêu này qua mắt Thái hậu. Ngươi không biết sợ là gì rồi?"

"À, Hoàng thượng nói cái này?"

Cô lấy tờ giấy chữ xấu òm nhìn không ra giun dế của Tiểu Công ra khỏi tay anh Hoàng.

"Là ta muốn dạy bọn nô tại phép tắc ở trong cung Bắc triều nên bắt chúng luyện tập một chút. Ngài xem, sao lại có kẻ viết xấu thế này chứ. Để xem là kẻ nào phạt chặt hết ngón tay đi."

Cô đánh trống lảng. Tiểu Công cùng đám nô tài nghe lỏm lại một phen bĩnh ra quần. Lý Tụng biết thừa nhưng lại thấy một bụng vui vẻ, thuận tay ăn một miếng bánh, rồi ăn liền 2 cái.

"Bánh gì đây? Sao ta chưa từng nếm qua?"

Thuỷ Linh nhìn đám bánh ít ỏi còn lại buồn rầu.

"Bánh này gọi là Khúc Bạch, vừa mềm vừa mát lại hợp với mùa hè phải không? Là ta bảo nhà bếp làm đấy. Nếu ngài thích kêu họ làm thêm cho ngài một phần."

Hoàng đế cổ quái nhìn Nam phi. Vẫn là mồm mép không chừa một ai. Người đứng đầu thiên hạ như hắn mà cần đến một phần của ngươi sao. Không trị nàng, hắn thấy máu nóng không thông.

"Thôi, muộn rồi. Hoàng thượng ngài ăn xong thì về đi, mấy nam sủng chắc đang mong ngài lắm."

Cô vờ đấm đấm vai ra vẻ mỏi mệt. Cái này, không phải là chỉ thẳng mặt, đuổi cổ hắn ra khỏi đây ư? Để xem hôm nay, hắn đối phó nàng tâm phục, khẩu phục ra sao?

Công chúa Đại Việt - Chân tình ngàn năm (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ