Chương 5 - Không ghét hắn

13K 94 5
                                    

Trải qua một đêm đầy kích thích, lần thứ hai khi Hạ Thuỷ Linh tỉnh lại, đã lại là giữa trưa. Quấn chăn mỏng quanh thân. Cô chậm rãi ngồi dậy, nhìn thân thể nhiều chỗ đầy vết xanh tím, đã chứng minh tối hôm qua hết thảy đều là sự thật, không phải cô nằm mộng.

Chuyện hoang đường nhất trên đời cô đã làm rồi, ở thời cổ đại, làm tình với một Hoàng đế trong thân thể một người con gái khác, nhưng vẫn ý thức được sự tuyệt diệu của chuyện ấy.

Như thế cũng tốt, đã thực sự thành phi tử của hắn, nhưng mà cho dù như thế, cô vẫn không hề tiêu tan ý định được quay về hiện đại. Không biết đến bao giờ Thuỷ Nguyệt chân chính kia mới quay về đây. Chả lẽ sự kiện hoành tráng đêm qua không được coi là hoàn thành "nhiệm vụ" hay sao?

Vừa định đứng lên để mặc đồ, hai chân mềm nhũn, hạ thể đau điếng, ngã ngồi lại giường. Tiểu Thuý giật mình.

"Nam phi nương nương?"

"Ngươi vừa nói cái tiếng gì đấy Tiểu Thuý? Có phải muốn sang Tiêu cung hầu hạ hay không?"

Tiểu Thuý nắm tay áo cô nũng nịu.

"Công chúa tỷ tỷ tha tội. Sau đêm qua, Thuý Nhi không dám mạo muội."

Rồi nhanh nhẹn với bộ đồ màu xanh lá diêm dúa khác.

"Thuý nhi giúp công chúa tỷ tỷ thay y phục."

Bình thường cô không cần giúp, nhưng hôm nay, quả có chút cần sự giúp đỡ.

Trời ạ! Cô nơi đó. Đau quá. Hoàng đế chết tiệt. Sao có thể không ngừng hết lần này đến lần khác. Muốn bức cô liệt hay sao chứ. Cô được Thuý nhi dìu đến bàn đồ ăn, bổ sung năng lượng. Đến khi chân bắt đầu vững lại, cô muốn ra ngoài hít thở không khí.

Đau đến mức bước đi hai hàng, trần đời lịch sử may mà không ghi lại loại công chúa vô duyên như cô. Ngồi hóng mát trên ghế đá ngoài trời, những suy nghĩ vơ vẩn lại ùa đến với cô.

Khi trà và bánh dâng lên, tiếng Từ công công lanh lảnh thông báo. Trước sân một dàn lễ vật để chật ních, Từ công công lại gần đọc danh sách quà biếu dài thườn thượt đến vào sớm hôm nay cho cô.

"Chúc mừng Nam phi nương nương."

Thấy vẻ mặt cô, Từ công công giở cái giọng eo éo giải thích, các quan lại nghe tin nương nương được Hoàng thượng ân sủng nên có quà mừng.

Cô phất tay, nói cho "Từ ẻo lả" một hòm nhân sâm khiến hắn sướng run khấu đầu tạ ơn cáo lui. Chỗ còn lại cho mấy đứa nô tài chia nhau. Có gì ngon cô ăn trước. Ngân phiếu nhẹ nhàng cô gom lại, bạc nặng nề cô cho hết. Ước chi có cái ngân hàng cho cô gửi tiền.

Nghĩ vậy, cô sai Tiểu Thuý đem chỗ châu báu, ngọc ngà ra ngoài thành Trường An gửi tại một tiệm kí quỹ lớn nhất bấy giờ. Có hay chăng, nếu bà nội Thuỷ Nguyệt kia ham chơi không quay lại sớm, cô cũng phải tính đường lui cho mình. Đến tối, vừa định cả đám nô tài chủ nhân ngồi ăn cơm vui vẻ như mọi khi thì anh Hoàng lại vô duyên tới khiến lũ trẻ lại bị doạ đến tí ho ra máu. Anh Hoàng đến sớm, lại nổi hứng cùng cô ăn cơm.

Công chúa Đại Việt - Chân tình ngàn năm (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ