Chương 7 - Liêu Vương

11K 75 4
                                    

Từ lần bị ám hại bất thành của hôm đó, Thuỷ Linh "bị" bảo vệ càng nghiêm ngặt hơn. Bây giờ tăng thêm một đám nữ thị vệ trông coi ngoài cửa lúc nào cũng kè kè bên cạnh.

Hắn thật sự là hoảng hốt quá mức. Một Hoàng đế của một đại quốc, muốn phụ nữ, muốn thị tẩm, chuyện này đâu có khó gì với hắn? Tin tưởng chỉ cần hắn khẽ động một ngón tay, một đám nữ nhân thậm chí cả nam giới xếp thành hàng cam nguyện thay thế vị trí của nàng. Tại sao lại không chịu được việc khi nghĩ rằng nàng sẽ biến mất khỏi hắn?

Chuyện có kẻ muốn ám hại nàng, hắn nhất định phải tra ra. Nếu không mỗi lúc không thấy nàng trong tầm mắt, lòng hắn lại như có lửa châm, không sao bình ổn.

Đã qua mấy ngày, Thuỷ Linh cũng không nhìn thấy bóng dáng của Lý Tụng, chuyện này làm cho cô thở phào nhẹ nhỏm một hơi. Thuỷ Linh mắt nhìn hai nữa thị vệ xinh đẹp mới xuất hiện trong cung, chỉ có thể bất đắc dĩ nói.

"Hai người đứng cả ngày như vậy không buồn chán hay sao?"

Thấy hai nữ thị vệ không đáp chỉ gật đầu bối rối, cô liền bảo họ cùng ra ngoài đi dạo. Tiết trời chưa vào đông nhưng cũng trở lạnh, quả nhiên thời tiết phương Bắc lúc nào cũng lạnh giá hơn nước Nam ấm áp của cô. Ngẩng đầu nhìn lên, trời xanh mây trắng, hoa mai nở rộ, thu hết vào đáy mắt.

"Không biết mọi người ở nhà lúc này như thế nào?"

Cô thật sự có chút nhớ nhà. Đang tản bộ trong ngự hoa viên. Bỗng nhiên một người đàn ông không biết khi nào, đã xuất hiện ở trước mặt, hai tay giao nắm ở sau lưng. Giống như đang nhìn thấy món ngon ở trước mắt, không e dè nhìn chằm chằm vào Hạ Thuỷ Linh.

Đẹp quá! Tựa như thiên nữ hạ phàm. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua phụ nữ xinh đẹp như thế, dáng người tinh tế nhỏ nhắn, tỉ lệ hoàn mỹ, xao động lòng ngừơi, hoàn toàn không phải con gái phương Bắc.

Trong lòng nam nhân thầm tán thưởng, từ bên ngoài hoa viên, trong lúc vô tình nhìn thấy nữ nhân này, hắn đã bị vẻ đẹp của nàng hấp dẫn thật sâu. Thình lình xuất hiện một người xa lạ, làm cho Hạ Thuỷ Linh cùng thị vệ đều nhất thời hốt hoảng.

Người nọ cất bước hướng Nam phi đi đến, chỉ còn khoảng cách hai bước ngắn. Tiểu Oanh tay nắm chặt kiếm lập tức tiến lên ngăn cản, Tiểu Yến còn lại là cảnh giác bảo vệ ở trước người của Thuỷ Lịn. Kể ra tên của hai nàng là Hắc Bạch song sát nhưng nghe cứ ghê tai nên Thuỷ Linh thuận miệng đổi thành Tiểu Oanh, Tiểu Yến.

"Đứng lại! Nếu không ta sẽ không khách khí."

Tiểu Oanh bảo vệ chủ rút kiếm trong tay ra.

"Tránh ra! Đừng chắn đường Trẫm."

Người đàn ông lớn tiếng quát. Được một tay Hoàng đế Đại Đường huấn luyện, Tiểu Oanh làm sao có khả năng bị hù dọa như vậy. Đương nhiên không chịu thoái nhượng, híp mắt lại, cẩn thận đánh giá người đàn ông trước mắt.

Dáng người cường tráng, trên đầu và trang sức thực sự rất hoa lệ, nhưng trang phục kỳ dị. Chỉ nhìn thôi có thể nhìn thấy thủ công tinh xảo chế tác từ tơ lụa quý cùng chỉ thêu bằng vàng. Cùng lúc, sắc mặt của Tiểu Yến cùng Tiểu Oanh lộ vẻ lo lắng, người này không phải là người của Đại Đường.

Công chúa Đại Việt - Chân tình ngàn năm (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ