Chap 2

387 35 11
                                    

Thiên Tỉ cả tiết tự học mặt đầy thống khổ, cậu ăn ở lương thiện như vậy, cớ sao lại phải ngồi với tên Vương Khải đao đó chứ, không cam lòng, không cam lòng, cực kỳ không cam lòng. (╯∀╰)
Đợi đến hết tiết tự học thì bụng của Thiên Tỉ đã biểu tình rồi, tiền của Vương Nguyên cho chỉ đủ mua 2 suất hoành thánh, sao mà đủ ăn được chứ! (Jane: 2 suất mà còn chưa đủ no, Thiên cưa dọa sợ em rồi ○∀○)
- Nhị Nguyên, Nhị Nguyên, mau dậy đi ăn với tớ a~!
Vương Nguyên đang ngủ thì bị gọi dậy liền hậm hực đưa mắt nhìn xem ai đã phá giấc ngủ của mình thì lập tức bị dọa sợ mà giật lùi về phía sau.
- Thiên... Thiên Thiên, tại sao sau giờ tự học cậu lại dậy sớm hơn tớ?!?
- Tớ không có ngủ a~!
Lần này cả lớp thành công bị dọa sợ, gì chưa bảo ai giờ tự học thức chứ Thiên Thiên thì không thể nào, sao hôm nay lại...
- Sắp có đại hồng thủy rồi!
- Sao Hỏa đâm vào Trái Đất mất!
- Tận thế tới rồi!
- Con còn muốn sống!!!!
(Tôi lại xin phép lược bỏ 2111 câu nói xui xẻo của lớp 11A1)
Vương Nguyên nghe Thiên Tỉ nói xong thì lập tức đưa tay lên sờ trán thằng bạn chí cốt, giọng run run, gương mặt vạn phần lo lắng hỏi:
- Thiên Tỉ, cậu sáng nay đi học có đập đầu vào đâu không? Bị sốt sao? Hay là bị làm sao sắp chết nên mới phải cố gắng sống tốt?
- Chết cái đầu cậu ấy, lão tử phải ngồi cạnh Vương Tuấn Khải nên mới không có tâm trạng để ngủ. Tớ đói rồi, nhanh đi ăn đi a~!
- Được rồi, chờ chút. *quay sang Lưu Chí Hoành và Vương Tuấn Khải* Hai người có đi không?
- Có, chờ anh và hắn chút bảo bối!
- Vương Nguyên, sao cậu lại quen tên đao đó? (○∀○)
- Khải ca là bạn thân của Hoành ca!
- Hả?!? (○∀○) Tại sao lại... Thôi bỏ đi, đi ăn đã!
Dưới canteen...
Thiên Tỉ vừa hí hửng bước vào thì một loạt các tỷ tỷ khoá trên và học muội khoá dưới đã vây quanh cậu.
- Tiểu Thiên à, chị có mua bánh ngọt cho em nè!
- Thiên Thiên à, tỷ mua trà sữa cho em nè!
- Thiên ca, mẹ em có làm ít hoành thánh, ca ăn thử nha!
- Thiên Tỉ ca ca, em có nướng một ít bánh quy, tặng ca này!
.........
Chẳng mấy chốc, bàn Thiên Tỉ ngồi đã chất đầy đồ ăn. Bởi vậy mới nói, đẹp trai thật là một cái lợi mà!
- A~! Cảm ơn mọi người! Thật ngại quá, em chưa có chuẩn bị gì để cảm ơn cả.
- Không cần đâu, chỉ cần Thiên Thiên ăn thấy vui là được rồi! - một bị tỷ tỷ lên tiếng, lập tức được mọi người hưởng ứng.
- Đúng đó Thiên ca!
- Tiểu Thiên, chỉ cần em cười là coi như quà đáp lễ của tụi chị rồi!
Thiên Tỉ nghe vậy vạn phần cảm động, nở một nụ cười tươi tắn nhất về phía mọi người, hai mặt trời nhỏ ở khoé miệng nở rộ làm các tỷ tỷ và muội muội điên đảo. Tiểu Thiên của họ thật hảo manh a~! (Jane: Các tỷ tỷ a~, cẩn thận thằng đao nó ghen đó!)
- Thiên Tỉ, cậu thật sướng nha! Ngày nào xuống canteen cũng có các tỷ tỷ, muội muội mua sẵn đồ ăn cho, có người lại tự tay làm nữa, thật đáng ghen tị.
- Không phải cậu cũng được hưởng lợi đó sao, tớ thật sự tốt bụng lắm đó, bằng không tớ đã một mình ăn hết một nửa rồi! *phồng phồng má* (Jane: *xịt máu mũi* Cứu tôi, may đưa tôi đi truyền máu gấp!)
- Được rồi, cậu tốt bụng, mau ăn đi, sắp lên lớp rồi đó!
- Hảo a~!
Thiên Tỉ cứ thoải mái ăn cho no bụng mà không để ý có ánh mắt của ai đó cứ dán chặt lên người mình. Không phải tỷ tỷ, muội muội hay ca ca nào đâu, là Khải đao đó! (Jane: Bị nụ cười của anh trai tui hớp hồn rồi chưa gì, hớ hớ!)
Từ lúc Thiên Tỉ cười với mọi người trong canteen, nụ cười rạng rỡ của cậu đã thu vào tầm mắt của Vương Tuấn Khải, tim anh như hẫng một nhịp, ngây ngốc nhìn người kia.
- Này, Khải đao, anh bị lãng tai à, sao tôi gọi mãi mà không trả lời, đến giờ lên lớp rồi đấy! - Thiên Tỉ khua khua tay trước mặt Tuấn Khải.
- Hả? À ờ, tôi biết rồi! - Vương Tuấn Khải lúc này mới kéo bản thân từ tầng mây nào đó về. Chợt anh nhìn thấy khoé miệng Thiên Tỉ vẫn còn chút kem thì đưa tay lên khẽ lau nhẹ, giọng đột nhiên tràn đầy ôn nhu - Ăn chả để ý gì cả, kem còn trên miệng này.
- Cảm... Cảm ơn. - Thiên Tỉ bị hành động của anh làm cho đỏ mặt, lí nhí nói rồi bước về phía lớp học.
"Thiên Tỉ cậu ta thật đáng yêu nha! Hả, mình lại nghĩ cái gì thế này! Vương Tuấn Khải, hôm nay mày bị làm sao rồi thế!" - Vương Tuấn Khải vừa nghĩ vừa nhanh chân theo Thiên Tỉ tiến về phía lớp học.
Giữa hai người họ, có một thứ tình cảm trên mức bạn bè đã dần đần xuất hiện. Chỉ có điều một người không biết, một người lại phủ nhận...
---- End chap 2 ----
Các cô thấy tôi chăm không, chap này tới 942 từ lận, chap trước hơn 1000 từ, tôi cảm thấy mức độ chăm của mình đã đạt lên một tầm cao mới rồi! =))
Nếu thích thì cho tôi sao hoặc cmt nhé! Cảm ơn kiên trì nghe tôi làm nhảm! =))

[Khải Thiên] Tiểu bánh bao, anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ