Chap 4

342 32 0
                                    

Thấm thoắt đã qua gần nửa học kỳ, hảo cảm của Thiên Tỉ dành cho Vương Tuấn Khải tăng lên không ít. Hắn ta tuy rằng vẫn bảo cậu ngốc nhưng sau đó đều mua rất nhiều đồ ăn để chuộc lỗi với cậu a~!
Vương Tuấn Khải thì không hiểu sao càng thích nhìn Thiên Tỉ hơn, lại đặc biệt thích ngắm hai mặt trời nhỏ nở rộ mỗi khi cậu cười.
Hôm ấy, tiết tự học, cô giáo đột nhiên bước vào lớp trong giờ tự học làm cả lớp nhốn nháo.
- Các em, thứ 7 tuần này, nhà trường sẽ tổ chức một cho các em đi chơi tại bãi biển X trong 2 ngày 3 đêm! Các em có thể tự chọn người ở cùng phòng với mình!
Sau khi lời của cô giáo kết thúc, tiếng hò reo không chỉ của lớp 11A1 mà của tất cả học sinh Mạc Thần. Được đi chơi thoải mái lại còn được tự đi chọn bạn cùng phòng, quá lời cho họ rồi! Tất nhiên như thường lệ, đối tượng được nhắm đến nhất chính là Tiểu Thiên Thiên siêu khả ái.
Nhìn thấy Thiên Tỉ cả ngày bị vây bởi các tỷ tỷ, ca ca, đệ đệ rồi muội muội, Tuấn Khải Khải khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một cỗ khó chịu.
Hắn cảm thấy từ lúc gặp Thiên Tỉ mình có gì đó thay đổi, thấy cậu cười lập tức thoải mái, có lúc còn vô thức lấy điện thoại ra chụp lại nụ cười cùng đôi đồng điếu của cậu; chọc giận liền mua đồ ăn xin lỗi; giờ thấy cậu được nhiều người vây quanh lại cảm thấy vạn phần khó chịu, hắn thật sự không hiểu nổi bản thân mình nữa.
- Chị hai, thế nào mới gọi là thích một người? - Vương Tuấn Khải trong lúc ngồi xem TV cùng chị gái của mình là Vương Thiên An đã hỏi như vậy, hắn thật sự muốn giải đáp những cảm giác của mình.
- Sao tự nhiên lại hỏi thế?
- Em chỉ tò mò thôi, chị mau trả lời đi mà!
- Thì là thấy người đó vui thì mình cũng cảm thấy tâm tình tốt hơn hẳn, người đó buồn thì mình sẽ buồn theo, khi thấy người đó bên cạnh người khác thì sẽ đặc biệt khó chịu.
Nếu là như vậy thì Vương Tuấn Khải khẳng định là hắn đã thích Thiên Tỉ rồi. Được rồi, bố dặn là phải biết theo đuổi điều mình thích, hắn nhất định sẽ không để Thiên Tỉ tuột khỏi tay mình.
Thiên An thấy em trai nghe xong trầm ngâm một lúc lâu như vậy thì cất tiếng hỏi:
- Thế nào, không phải đã phải lòng tiểu thụ nào không?
- Sao chị không hỏi xem em có phải đã phải lòng cô gái nào rồi không?
- Vì chị này là hủ nữ! - Thiên An hồn nhiên nói một cậu chắc nịch. - Nói vậy là đúng rồi. Nói chị nghe, rốt cuộc là chàng trai xấu số nào đã lọt vào mắt xanh của thằng giặc như mày đây?
- Là bạn học của em, tên Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Dịch Dương Thiên Tỉ?
- Có gì sao ạ?
- Không có gì, chỉ là Dịch Dương Thiên Tỉ là con trai của chủ tịch Dịch thị, từ lâu đã nổi tiếng là một mỹ nam người gặp người mê. Không ngờ một thằng quỷ như mày cũng có mắt chọn em dâu cho chị, haha!
- Không nói chuyện với chị nữa, hở chút là trù dập em trai! - nói nồi Vương Tuấn Khải bỏ lên phòng mình.
- Nhớ nhanh mang em dâu về cho chị! - Thiên An gọi với lên.
Sáng hôm sau khi ca ca đầu tiên đến hỏi Thiên Tỉ xem cậu có muốn ở cùng một phòng với ca ấy không, Vương Tuấn Khải không để Thiên Tỉ nói gì đã quàng tay ôm cậu vào lòng, bá đạo nói:
- Thiên Tỉ em ấy sẽ ở cùng phòng với tôi!
- Hả?!? - cả Thiên Tỉ, ca ca đó và mọi người xung quanh đều kinh ngạc họp lên, thường ngày Vương Tuấn Khải đều chê Thiên Tỉ ngốc cầu ngốc nọ, hôm nay lại dở chứng muốn ớt cùng phòng với cậu là sao?
Ca ca kia đang định mở miệng nói thì bị Vương Tuấn Khải lườm cháy mặt đành ngậm ngùi bỏ cuộc.
Thiên Tỉ bị Vương Tuấn Khải ôm chặt mãi mới thoát ra được, tức giận nói lớn:
- Anh bị làm sao vậy hả?
- Tôi thích em!
- Cái gì cơ?!? - Thiên Tỉ không tin vào những gì mình vừa nghe, mở to mắt, căng lỗ tai ra nghe rồi hỏi lại.
- Tôi nói là TÔI THÍCH EM! - Vương Tuấn Khải nhấn mạnh ba chữ "Tôi thích em", ánh bắt chắc nịch.
Thiên Tỉ nghe xong đỏ bừng mặt, lập tức...trốn xuống canteen mua đồ ăn cho đỡ ngại.
Kể từ hôm đó, bất cứ ai hỏi Thiên Tỉ về chuyện cùng phòng đều bị cái nhìn như muốn giết người của Vương Tuấn Khải dọa sợ mà chạy mất.
Cuối cùng, đến gần ngày đi, Thiên Tỉ vẫn không thể ở cùng với ai đành phải ngậm ngùi ở chung phòng với Vương Tuấn Khải.
Hắn để làm cậu vui liền năn nỉ cha mẹ cùng nhà trường cho phòng của họ rộng hơn cũng như phản ăn của Thiên Tỉ cũng nhiều hơn. Cuối cùng cha mẹ Tuấn Khải cũng vì muốn nhanh có con dâu mà đồng ta chi thêm tiền cho phòng của Thiên Tỉ và Tuấn Khải. (Jane: Bố mẹ của Khải là nhà tại trợ của trường, lại sống ở Mỹ nên tư tưởng rất thoáng)
Thiên Tỉ nghe thấy được ăn nhiều hơn thì tâm trạng lập tức vui ẻ, vứt ngay bản mặt đưa đám.
---- End Chap 4 ----

[Khải Thiên] Tiểu bánh bao, anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ