Chap 5

327 33 4
                                    

Trước ngày khởi hành, Thiên Tỉ mới bắt đầu lật tung căn phòng lên để tìm những đồ cần thiết cho chuyến đi.
- Kem chống nắng đâu rồi?
- Vương Nguyên, cậu có biết kính râm của tớ đâu không?
- Nguyên Nhi, cậu cất cái máy ảnh ở đâu? Cả quần bơi của tớ nữa?
- Chết, cái vali đâu rồi?
....
Vương Nguyên ở dưới bếp làm bữa tối mà liên tục bị triệu hồi như vậy mặt đầy hắc tuyến, đành phải gọi điện cầu cứu Lưu Chí Hoành đến nấu bữa tối hộ mình còn bản thân thì lên giúp Thiên Tỉ tìm đồ và dọn cái phòng như bãi chiến trường của cậu ta.
Khổ nỗi Lưu Chí Hoành lại không biết nấu ăn, lại phải tiếp tục cầu cứu Vương Tuấn Khải. Hắn ta chỉ ở một mình, cùng lắm lâu lâu chị Thiên An từ kí túc xa của chị ấy tới thăm, chắc phải biết nấu ăn chứ?
- Alo?
- Alo, đại đao, giúp tớ lần này được không?
- Ai là đại đao cơ? -.- Giúp cái gì?
- Sang nhà Nguyên Nhi cùng tớ nấu bữa tối hộ em ấy!
- Tại sao Vương Nguyên không tự nấu?
- Em ấy phải xếp đồ vào vali hộ Thiên Tỉ để ngày mai đi với trường.
- Vương Nguyên ở cùng với Thiên Tỉ?
- Đúng!
- Đến nhà Vương Nguyên sẽ gặp được Thiên Tỉ?
- Tất nhiên, ăn gì mà ngu vậy? -.-
- Được rồi, 3 phút nữa lập tức đến trước cửa nhà cậu! - Vương Tuấn Khải nghe được gặp Thiên Tỉ thì lập tức đồng ý. Haha, cơ hội tốt để lấy lòng bảo bối.
Sau đó Vuong Tuấn Khải liền lái xe đến nhà Lưu Chí Hoành rồi hai người cùng đến nhà Vương Nguyên và Thiên Tỉ.
Vừa đặt chấn vào nhà thì...
Vèo!
Con Kuma của Thiên Tỉ bay từ tầng hai xuống rơi vào tay Tuấn Khải. Hắn nhìn thấy con Kuma thì nhíu mày, ném nó một phát thật mạnh bay ra sofa, hắn đặc biệt không thích gấu bông nha! (Jane: Đúng rồi, nó chính là tình địch đáng sợ nhất của anh đó! :v)
Thiên Tỉ bước xuống thì vừa vặn thấy cảnh Vương Tuấn Khải ném Kuma, mặt đầy hắc tuyến hét lên:
- VƯƠNG TUẤN KHẢI! ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐẤY?
- A! Bảo bối, con gấu bông vừa lùn vừa xấu này ở đâu ra vậy?
Mặt Thiên Tỉ đã đen nay còn đen hơn, cậu gào ầm lên:
- TMD! ANH ĐẾN ĐÂY LÀM CÁI KHỈ GÌ? LẠI CÒN DÁM NÓI BẢO BỐI CỦA TÔI VỪA LÙN VỪA XẤU! ANH BẢO AI LÀ BẢO BỐI CỦA ANH? CÚT NGAY RA KHỎI NHÀ CHO TÔIIIIIIIII!!!!!!! (Jane: Thiên cưa bình tĩnh, nó chỉ là một con gấu lùn thôi mà! Thiên: Gấu lùn? *lườm* Jane: Tuy nhỏ nhưng có võ lại đẹp trai ạ? *chạy*)
Vương Nguyên ở trên tầng nghe thấy giọng hét của Thiên Tỉ thì âm thầm mặc niệm cho Vương Tuấn Khải và bản thân. Aida, đang yên đang lành sao lại ngứa tay ném gấu bông của cậu ta xuống tầng chứ! Vậy là cậu (VN) đành cố gắng xếp đồ hộ Thiên Tỉ thật chậm để không phải xuống nhà. Gấp xong quần áo, cậu (VN) lập tức gọi điện ho Chí Hoành đang ở dưới nhà ra chỗ cửa sổ tầng hai đỡ cậu đang trèo xuống.
Vương Tuấn Khải lập tức bị Thiên Tỉ dọa sợ, từ đó rút ra kinh nghiệm cả đời không được quên: Kuma là tình địch cần tiêu diệt nhất cũng như là nhân vật không được động vào nhất nếu muốn sống yên với Thiên Tỉ.
Vậy là Thiên Tỉ dù đói chết đi được cùng không cho Vương Tuấn Khải vào nhà. Vương Nguyên thấy vậy càng không dám vào, không phải tội của cậu (VN) là nặng nhất sao, là ném con Kuma để nó rơi vào tay Vương Tuấn Khải đó!
Vậy là tối hôm đó Thiên Tỉ phải nấu mỳ gói ăn. Vương Nguyên thì phải đến nhà Chí Hoành ngủ nhờ một đêm. Vương Tuấn Khải thì gặp phải tình địch nguy hiểm nhất của mình, lại còn chọc Thiên Tỉ giận đến tím mặt.
Cẩu huyết, tình thế này thật quá cẩu huyết đi, người được lợi duy nhất không phải Lưu Chí Hoành bỗng dưng có cơ hội ăn đậu hủ miễn phí sao?
(Jane: Khải cưa à, anh đắc tội với con lùn đó bây giờ, chính là điềm báo cho cuộc sống thê nô sau này của anh đó!)
---- End Chap 5 ----
Các cô biết không, sáng nay đúng 11:28 tôi lưu bản thảo đầu tiên của chap này đó, có phải quá trùng hợp rồi không? :v

[Khải Thiên] Tiểu bánh bao, anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ