Chap 7

329 29 4
                                    

Đến lúc Thiên Tỉ ngủ dậy thì xe đã đến nơi, cậu mơ màng dụi mắt, ngủ thật ngon a~!
Bỗng...
- Á! Vương sắc lang, anh làm gì mà đầu tôi lại ở trên đùi anh, tên đại sắc lang, anh làm gì tôi rồi?!?
Vương Tuấn Khải cười khổ, còn không phải hắn sợ cậu đau đầu nên mới cho cậu gối lên đùi mình, cậu lại còn ngủ ngon đến chảy cả nước miếng, giờ lại có thể hét lên kêu hắn là sắc lang là sao?!?
- Thiên Thiên, mọi người xếp đồ xong sẽ cùng nhau đi ăn đó, em thật sự muốn dùng thời gian ăn của mình để trách móc anh sao?
- Hả?!? Nhanh, nhanh, lần này tôi tha cho anh, mau xuống nhận chìa khóa rồi vào phòng xếp đồ. Ở trên xe lâu vậy tôi đói muốn chết rồi! (>______<)
- Được rồi, lập tức theo lời em.
Vương Tuấn Khải theo lệnh của Thiên Tỉ nhanh chóng đến nhận chìa khóa và mang cả hành lí của hắn và cậu lên phòng. (Jane: Thê nô há há!! :v)
Sắp xếp hành lí xong xuôi, Thiên Tỉ lập tức kéo Vương Tuấn Khải ra cổng khách sạn nơi mọi người đang đợi. Đau lòng thay, cậu mua cả đống đồ ăn mà tiền đều là hắn chi. Thôi kệ đi, coi như đây là con đường chinh phục mỹ thụ đầy gian nan của Khải đao đi.
Mua đồ ăn chán chê để bổ sung thêm vào đống đồ ăn vặt đã có sẵn trong vali, Thiên Tỉ xin về phòng trước để cất đống đồ ăn và tắm rửa chuẩn bị cho bữa tối. Đi đường dài vậy quần áo cứ dính vào người, rất khó chịu a~!
Vương Tuấn Khải vì dừng lại ở một cửa hàng để mua cho Thiên Tỉ một chiếc vòng cổ đá thạch anh lam đỏ rất đẹp. Có chủ ý cả, lam đỏ không phải là màu yêu thích của hắn và cậu sao!
Lúc Tuấn Khải về phòng thì Thiên Tỉ đang tắm. Nghe thấy tiếng nước từ phòng tắm, hắn nở nụ cười hết sức biến thái, hùng hổ mở cửa phòng tắm rồi làm bộ mặt tỉnh bơ như thể vô tình. (Jane: Cầm thú, biến thái, xấu xa, đao đần!!! >.< Đao: Có ý kiến gì à? Không phải bà viết tôi thế sao? -.- Jane: À dạ không có gì ạ! =)) )
- Á!!!! Vương đại sắc lang!!!! (>______<)
- A, xin lỗi. Anh tưởng không có ai nên định đi vệ sinh thôi! Thiên Thiên, anh không cố ý đâu! *mặt ủy khuất* (Jane: Có quỷ mới tin -_-)
- Anh... *mặt đầy hắc tuyến* Cố tình hay không cũng ra ngoài cho tôi tắm! *gằn giọng*

- Được, anh lập tức ra ngoài cho Tiểu Thiên tắm. *cười đắc ý*

Vương Tuấn Khải sau khi trắng trợn lừa Thiên Tỉ nở nụ cười đắc thắng, bảo bối nhà hắn cái gì cũng giỏi, không ngờ ở phương diện này có thể ngốc như vậy, quá lợi cho hắn rồi! Đang tự kỉ thì Thiên Tỉ (đã mặc đầy đủ quần áo) bước ra, tỉnh bơ nói:
- Tối nay anh ngủ trên sofa. 2 cái giường đều là của tôi, coi như tiền bồi thường tổn thất tinh thần!

- Hả?!? Thiên Thiên, em đừng độc ác vậy chứ. Nửa đời hạnh phúc còn lại của em là do anh mang lại đó!
- Đồ thần kinh! Tắm nhanh lên, sắp đến giờ ăn rồi đấy!
- Tuân lệnh bảo bối, nhưng mà chuyện ngủ sofa...

- Bảo bối cái đầu anh, anh có vẻ thích sofa quá nhỉ?
- À không..
Chờ Vương Tuấn Khải tắm xong Thiên Tỉ đã ăn xong tới 5 gói bim bim rồi,  5 gói, là 5 gói đó!!!!

Tối hôm ấy ai cũng hừng hực khí thế ăn sạch suất của mình.  

Lưu Chí Hoành ăn xong lập tức kéo Vương Nguyên ra biển, nhân lúc cậu (VN) mải ngắm cảnh đẹp mà thừa cơ hội ăn đậu hủ, lại còn cưỡng hôn con trai người ta. Cuối cùng bị ra ngủ sofa, chịu chung cảnh ngộ với Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ ăn xong liền ra ngoài đi dạo để tiêu cơm. Nghe nói buổi tối ở đây có chợ đêm rất náo nhiệt, lại còn nhiều đồ ăn, đồ lưu niệm các loại nữa chứ. Thiên Tỉ đang đi dạo các cửa hàng bằng ánh mắt vạn phần thích thú thì thấy một đôi nam nữ hôn nhau. Cậu đỏ mặt lúng túng nhìn về phía khác thì bị một bàn tay kéo vào lòng, đôi môi đột nhiên bị chiếm lấy. Cậu càng vùng vẫy cố thoát ra thì người kia ôm càng chặt, nụ hôn cũng vì thế mà sâu hơn. (Jane: *đỏ mặt*)

Đến khi cậu bị hôn đến đỏ ửng cả mặt, thở không ra hơi nữa thì người kia mới buông cậu ra. Ngẩng mặt lên nhìn người trước mặt...

- VƯƠNG ĐẠI SẮC LANG!?! LÀ ANH CƯỚP NỤ HÔN ĐẦU QUÝ GIÁ CỦA TÔI?!?

- Đúng! *mặt tỉnh bơ*

- Anh... Anh... Hức hức...Nụ hôn đầu của tôi... Hức hức... Bị anh cướp mất rồi... Anh là đồ xấu xa, vô sỉ, sắc lang...Hức hức!

Vương Tuấn Khải không nghĩ Thiên Tỉ sẽ khóc, lúng túng không biết làm gì  bèn ôm cậu vào lòng dỗ dành:

- Tiểu Thiên Thiên ngoan, đừng khóc, là anh không tốt. Anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm với em, nhất định không để em chịu ủy khuất!

- Anh định chịu trách nhiệm như thế nào?

- Anh chẳng có gì cả, chỉ có tấm thân này để chịu trách nhiệm với em thôi. Bồi thường em bằng cách cưng chiều, bảo vệ em cả đời, Thiên Thiên, chỉ cần em đồng ý làm tiểu thiên hạ của anh, anh lập tức dùng thân bồi thường cho em cả đời! (Jane: Nói năng trôi chảy lại ngọt xớt như thế, Khải cưa, anh tập sẵn rồi đúng không? -_-)

- Anh định bồi thường như thế? -_-

- Đúng a~!

- Phắn giùm đi cha nội, con không thèm cái bồi thường của cha đâu! -_- *phủi mông định bỏ đi*

- Thật tiếc ghê, làm con dâu họ Vương mỗi ngày được ăn tới 4,5 bữa điểm tâm bánh ngọt lận, không biết cô gái nào sẽ được ăn mộ ngày nhiều bánh ngọt như vậy thay Thiên Thiên đây ta?

- Thật là 4,5 bữa?

- Đảm bảo luôn đó, chưa kể còn được mua rất nhiều Kuma nữa, có thể chất đầy một phòng đó!

- Thật sao? *mắt long lanh*

- Nếu sai anh lập tức ra sofa ngủ 1 tháng. 

"Chết cha, lỡ mồm! Vương Tuấn Khải ơi là Vương Tuấn Khải, vừa chuốc thêm tình địch, lại còn phải nhìn bảo bối yêu thương đồ ăn và tình địch hơn cả mình nữa, đúng là cái miệng hại cái thân mà! (T_____T) - nội tâm Vương Tuấn Khải điên cuồng gào thét, sao hắn có thể ngu đến vậy chứ! 
-  Anh sẽ cưng chiều tôi, cho tôi ăn nhiều điểm tâm ngọt, lại còn mua Kuma cho tôi?

- Đúng!
- Anh sẽ không bắt nạt tôi? Không kêu tôi ngốc nữa?

- Đương nhiên!

- Quan trọng nhất...

- *nín thở chờ đợi*

- Anh tuyệt đối không được giành đồ ăn, không được ném Kuma của tôi đâu đấy!

Vương Tuấn Khải suýt đâm đầu xuống đất, điều quan nhất đối với tiểu thiên hạ nhà hắn đây sao!?!

- Tất nhiên, bảo bối, em không phải lo!

- Vậy được a~!

Vậy là Thiên Tỉ đáng thương của chúng ta nghĩ mình được nhiều lợi như vậy đã ngây thơ đồng ý mà không biết bản thân đã rơi vào miệng sói... Haizz...
----End Chap 7----

Tôi ngoi lên up chap cho các cô rồi đây. Chuyện là tôi bị thu điện thoại, khóc lóc gào thét mãi mẫu thân điện hạ mới miễn cưỡng cho dùng máy tính, tôi lập tức lên đăng chap cho các cô đó, ai thương tôi không? (T______T)

Có ai để ý cái ảnh giày ông Đao không, lam đỏ, là lam đỏ đó, biết hòa quyện quá mà :v

[Khải Thiên] Tiểu bánh bao, anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ