Chap 3

350 34 10
                                    

Thiên Tỉ trong giờ chính là muốn bùng cháy! Thần thánh thiên địa ơi, sao số cậu khổ thế không biết. Trên bảng thì ông thầy dạy Toán đầu hói bắn rap như điên, bên cạnh thì bị Vương Tuấn Khải nhìn như muốn ăn tươi nuốt, tốt cuộc cậu đã làm nên tội lỗi gì! (╯∀╰)
Cậu run run quay sang Vương Tuấn Khải, mở miệng nói:
- Vương đao... À nhầm, Vương Tuấn Khải, tại sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy?
- Bởi vì trông cậu rất ngốc!
- CÁI GÌ?!? ANH BẢO AI NGỐC, 3 NĂM LIỀN TÔI LÀ NAM THẦN CỦA TRƯỜNG LIÊN CẤP MẠC THẦN NÀY,  LÀ 3 NĂM ĐÓ! ANH DÁM NÓI TÔI NGỐC!!! - Thiên Tỉ quên mất mình đang ở trong lớp học, đứng dậy chỉ thẳng vào mặt Vương Tuấn Khải nói lớn.
- Khụ khụ... Em Thiên Tỉ, em có chuyện gì với em Tuấn Khải sao?
- Dạ... Dạ không có gì đâu ạ. Thầy... Thầy cứ giảng bài tiếp đi ạ!
- Lớp học của tôi không phải chỗ muốn đứng lên hét ầm ĩ rồi tỉnh bơ nói không có gì! Em ra ngoài đứng hết tiết cho tôi!
- Đừng mà thầy. (╯∀╰)
- Em muốn 2 tiết?
- Dạ không, một tiết là đủ rồi ạ. (〒﹏〒)
"Vương Tuân Khải, lão tử hận ngươi! Kẻ như người cả đời không lấy được vợ!!! " - Thiên Tỉ nội tâm gào rú 2811 lần, hỏi thăm lần lượt cả gia phả tổ tiên nhà Vương Tuấn Khải trong đầu.
- Hắt xì...
"Ai rủa mình vậy ta?" - Vương Tuấn Khải bị hắt xì thì mặt ngơ ngác, ai không đâu rảnh rỗi lại đi rủa hắn vậy không biết! (Jane: Vợ mầy đó đao!)
Nhiều học tỷ, học muội nghe tin Thiên Tỉ bị đứng phạt thì nhân tiết tự học của lớp mình bèn trốn xuống hỏi thăm, che nắng, mua nước cho tiểu khả ái nhà họ. (Đao: Nhà ai cơ -.-? Jane: Dạ nhà anh, nhà anh!)
- Thiên Thiên có mệt không?
- Để tỷ quạt cho em nha!
- Dịch học trưởng, em vừa xuống canteen mua nước này!
- Cảm ơn mọi....
- Các em kia, đang giờ gì mà dám đứng trước cửa lớp người khác làm loạn như thế, về lớp ngay cho tôi! Còn em, *chỉ Thiên Tỉ* em đang đứng phạt mà làm như ông hoàng ra tắm nắng như vậy sao! Xuống quét sân cho tôi! - tiếng cô giám thị vang lên làm rất cả những người đang vây quanh Thiên Tỉ sợ hãi nghe lời răm rắp mà chạy mất.
- Hả?!? Nhưng mà cô ơi... - Thiên Tỉ gương mặt đầy ủy khuất, đau lòng nhìn xuống sân trường đầy lá. Thế này thì quét bao giờ mới xong! (╯∀╰)
- Em có ý kiến gì sao?
- Dạ không ạ... (〒﹏〒)
Thiên Tỉ vừa quét sân vừa lầm bầm nguyền rủa Vương Tuấn Khải.
- Tại hắn, chắc chắn tại hắn mình mới xui xẻo như vậy. Vương Tuấn Khải, lão tử nguyền rủa người sau này bị "bất lực"!!!! (Jane: Thiên cưa, câu nguyền của anh thật có hơi ba chấm .-.)
Vương Tuấn Khải trong lớp thì hắt xì liên tục làm các bạn học vô cùng lo lắng.
"Bị cảm sao? Sau mình tự nhiên lại hắt xì nhiều thế không biết!"
- TMD, sao lại nhiều lá thế này không biết! - Thiên Tỉ cậu quét mỏi cả tay rồi, bao giờ mới xong đây. (╯∀╰)
Đến lúc Thiên Tỉ quét lá xong thì đã tới giờ ăn trưa. Cậu quét xong liền hậm hực đi thẳng xuống canteen mua hai suất cơm rồi một mình "xử lí" hết toàn bộ "núi" đồ ăn mọi người cho cùng hai suất cơm trước ánh mắt kinh hoàng của Vương Tuấn Khải và Lưu Chí Hoành cùng ánh mắt đồng cảm của Vương Nguyên. Cậu (TT) quét lá mệt như vậy, phải ăn thật nhiều để tẩm bổ.
Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy có lỗi với Thiên Tỉ, bèn hỏi:
- Cậu có muốn ăn gì không, tôi mua cho, coi như là xin lỗi vì đã làm cậu bị phạt.
- Thật sao? *mắt long lanh*
- Ừm!
Vậy là Thiên Tỉ vui vẻ kéo Vương Tuấn Khải về phía quầy đồ ăn, gọi một lèo hết một nửa ví tiền của hắn và ăn hết một nửa, còn lại chia cho Vương Nguyên.
Từ đó Vương Tuấn Khải rút ra một triết lí, muốn xin lỗi Thiên Tỉ phải chuẩn bị trước ví tiền thật dày :v
Lưu Chí Hoành thấy Vương Nguyên đã ăn cơm rồi lại ăn một đống đồ ăn nữa bèn lên tiếng trách Thiên Tỉ:
- Thiên Tỉ, em định biến Nguyên Nhi của anh thành con heo giống em sao! Nguyên Nhi, không ăn nữa, sẽ đầy bụng. *giật lấy bánh ngọt Vương Nguyên đang ăn*
- Em ang ăn a! (Em đang ăn a!)
- Này này, đáng lẽ ra anh phải nói Vương Nguyên ngày ngày nấu một đống đồ ăn với ý đồ biến em thành một con heo chứ! - Thiên Tỉ bĩu môi cãi lại.
Lưu Chí Hoành đang định tiếp tục màn đấu khẩu với Thiên Tỉ thì chợt thấy Vương Tuấn Khải ôn nhu lấy giấy ăn lau nhẹ đôi môi bóng nhẫy từ đùi gà của Thiên Tỉ. Thấy vậy, Lưu Chí Hoành quay sang Vương Nguyên, hai người không ranh mà cùng cười đầy ẩn ý. Xem ra kế hoạch của họ sắp thành công rồi!
Vương Tuấn Khải lau cho Thiên Tỉ xong thì thản nhiên buông một câu.
- Cậu đúng là con heo ngốc!
Thiên Tỉ nghe vậy thì giận đến đỏ mặt, cãi lại:
- Này này, anh bảo ai ngốc... bla bla blo blo...
Vậy là một màn đấu khẩu lại bắt đầu. Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành thấy vậy thì chán nản lắc đầu. À không, kế hoạch của họ còn lâu mới có thể thành công.
---- End Chap 3 ----
Tôi ngoi lên đăng chap mới cho các cô rồi đây. Hôm qua tôi phải đi học thêm, không đăng chap được, thật xin lỗi, hôm nay sẽ cố hết sức bù cho các cô.
Nhớ vote và cmt cho tôi nhé, xie xie!

[Khải Thiên] Tiểu bánh bao, anh yêu em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ