Nay tuii viết nhẹ nhàng du dương, con mẹ Ch đừng có dụ tôi viết xôi thịt nữa =))
----------------------------------------------------
10. Mấy người thử tưởng tượng Yoo Ki Hyun là một nhân-miêu* đi, đáng yêu lắm nhé: nhỏ nhỏ xinh xinh dễ thương bỏ xừ, lại thêm hai cái tai mèo hay cụp xuống mỗi lần bị mắng, như lúc này nè.
(*:Nhân-miêu là kiểu người lai mèo, không biết trong trí tưởng tượng của mỗi người thế nào, chứ trong trí tưởng tượng của tui nhân miêu là dáng người chỉ thêm hai cái tai mèo với cái đuôi nhỏ nhỏ thôi =]]).
-"Ki Hyun, em-có-ăn-hay-không?" - Hyun Woo gằn lên từng chữ khi nhìn thấy chén cơm trộn cá ngừ vẫn còn nguyên vẹn sau gần 30 phút anh đi tắm, anh thầm nghĩ rốt cuộc hoạt hình trên TV có gì hay mà để bảo bối nhà mình quên cả ăn.
-"Cậu chủ đừng có mắng em, em ăn liền mà, cậu chủ đừng giận nha~" - Vừa nói cậu vừa cầm chén cơm xúc từng thìa vào miệng, nhiều đến nỗi hai má phồng lên như hai cái bánh bao. Hai tai cứ cụp xuống, đáng yêu.
-"Tôi thì làm sao mà giận em, hửm bảo bối" - Nói đoạn anh hôn lên đôi tai đang cụp xuống kia, choàng tay nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng.
-"Ậu ủ..." - Chú mèo nhỏ lên tiếng, khuôn mặt bánh bao đã được điểm thêm hai chấm hồng trên má sau nụ hôn kia, mặt cuối xuống hết cỡ.
-"Có phải lần đầu tôi hôn em đâu, sao mặt em đỏ thế bảo bối~" - Anh buông giọng trêu chọc, tay không ngừng véo véo má bánh bao. Còn Hyunie chỉ biết cuối mặt xuống, miệng vẫn cố gắng nhai nhai cho hết đống cơm trong miệng.
11. Vẫn cứ tiếp tục tưởng tượng Hyunie là nhân-miêu nha quý dị~
-"Bảo bối à, Hyunie à, em đâu rồi?" - Anh lo lắng, lớn giọng gọi. Chuyện là bảo bối của anh rất sợ chó, chó gì cũng sợ, cho dù chỉ là con cún con nhưng mà nghe hai tiếng gâu gâu là cậu chạy đ trốn ngay. Khi nãy cậu ngồi xem TV đang chiếu hoạt hình thì bỗng có quảng cáo thức ăn cho chó, anh trong bếp nghe được hai tiếng gâu gâu liền tức tốc chạy ra, cậu còn nhanh hơn anh, đã trốn ở đâu rồi.
-"Bảo bối à~" - Anh gọi khi đã xác định được một cục bông đang cuộn tròn trên giường trong phòng ngủ, hai đôi tai lú ra. Cậu vẫn không có biểu hiện gì là chịu chui ra khỏi cái kén chăn đó.
-"Em đừng quên em còn cái hai tai nữa đó" - Anh vừa nói vừa vuốt ve cái tai đang cụp xuống, cậu thấy vậy kéo chăn chùm qua cả tai, không chịu khuất phục.
-"Nếu em quấn cả cái chăn như vậy thì tôi không có chăn đắp đâu, không có chăn đắp thì tôi sẽ bị bệnh đó, em muốn tôi bị bệnh à?" - Anh biết cách này luôn có hiệu quả khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ kia trườn lại gần anh, kéo anh nằm xuống, choàng tay kéo chăn bông đắp qua người anh.
-" Em sẽ không để cậu chủ ốm đâu" - Nói rồi cậu tìm đến hõm cổ cậu chủ, cựa cựa vài cái rồi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
-"Tôi biết em luôn nghĩ cho tôi mà, ngủ ngoan bảo bối" - Anh hôn lên trán cậu rồi cũng tìm đến giấc ngủ, mặc cho TV ngoài phòng khách chưa tắt, đèn cũng chưa tắt, tệ hơn là chén bát cũng chưa rửa (Tôi mặc kệ, tôi chỉ muốn chúng nó ngủ =]])
-------------------------------------------
nay ăn tráng miệng nhẹ nhàng nha quý dị, xin đừng phàn nàn về xôi thịt =)) Tôi không nỡ làm đau Ki Hyun nhỏ bé đâu =))
YOU ARE READING
Tàu ngầm SK
FanfictionViết bậy viết bạ về con tàu ngầm ShowKi (Hyun WooxKi Hyun)