14. Sao anh cứ phải lừa dối cậu, sao anh cứ phải nói những lời ngọt ngào trước mặt cậu làm gì, để rồi khi quay lưng anh lại đâm cậu một nhát thật đau.
Cậu thích anh, anh biết. Cậu sau giờ học luôn lẽo đẽo theo anh, anh biết. Cậu mỗi bữa trưa đều chọn một chỗ trống mà ngắm nhìn anh từ xa, anh cũng biết. Nhưng cậu, nhận lại được gì, mỗi khi anh nhìn cậu đều là ánh mắt lạnh lùng đó, đều là câu nói tránh xa tôi ra một chút.
Là cậu ngày hôm đó được anh tỏ tình trong thư viện, là được mọi người nhìn với cặp mát ngương mộ, là trong tim mang một cảm giác yêu thương đong đầy. Cứ tưởng rồi thế giới của cậu sẽ mang một màu hồng nhạt của tình yêu tuổi mới lớn. Hay do cậu đã quá trông đợi và một người để rồi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.
Vẫn là cậu sau khi mang danh người yêu của anh 1 tuần, suốt tuần qua cậu thật sự rất vui, cậu tự so sánh mình với anh như một bản tình ca, cậu là đoạn 1, anh là đoạn 2, cả hai hợp nhất sẽ có được đoạn điệp khúc ngây ngất lòng người. Cất bước đến nhà anh với tâm trjang vui vẻ nhất có thể, để rồi chính tai mình nghe được rằng chuyện của anh và cậu cũng chỉ là trò chơi cá cược, chỉ là bông đùa cậu cho vui, là do tâm trạng của anh quá chán nản.
Nghe xong câu nói đó, cậu vẫn không tin, vẫn cứ bướng bỉnh mà chạy vào ôm lấy anh đôi mắt khẩn thiết cầu xin anh, xin anh nói rằng anh là thật sự thích cậu, chuyện của hai người không phải là chuyện đùa cợt. Nhưng nhận là gì cơ chứ, chỉ là ánh mắt lạnh lùng mà cậu vẫn còn nhớ lúc trước, là những ánh mắt khinh bỉ, những nụ cười man rợ nhất mà cậu từng nghe từ anh. Rồi anh nói rằng anh cá cược với bạn rằng nếu cậu sẽ mê anh như điếu đổ, đổi lại anh sẽ được may mối hoa khôi của trường.
Còn gì đau đớn hơn việc bị người mình yêu cự tuyệt cớ chứ, tự cười khinh bỉ bản thân một cái. Đáng lẽ cậu không nên quá yêu anh, đáng lẽ không nên say đắm một người như vậy, càng không nên ngu ngốc mà chạy vào ôm lấy anh để nhận lại là một nhát vào tim. Cậu nhớ rằng hôm đó cậu cứ chạy, chạy mãi, chạy đến chung cư nhà cậu, chạy thẳng lên sân thượng. Cậu hét lên, khóc nấc lên, miệng vẫn cứ vô thức mà gọi tên anh, cứ vô thức mà nhớ tới gương mặt ấy.
Cậu đã quá tuyệt vọng, quá mệt mỏi, tất cả mọi người kể cả anh cũng đều xem cậu như một món đồ chơi, không hơn không kém. Cậu giương đôi mắt long lanh nhìn xuống mặt đường xe cộ vẫn chạy qua đông đúc kia, thiết nghĩ có nên thử chết một lần xem cảm giác sẽ ra sao. Liệu cảm giác từng tất thịt rã ra khi người cậu chạm và mặt đường có đau đớn như lúc anh bóp nát những yêu thương cậu dành cho anh? Liệu máu cậu khi tràn ra có đỏ như màu mà tình yêu cậu dành cho anh? Liệu chăng khi cơ thể cậu tiếp xúc với mặt đất, đau đớn có còn vây quanh cậu, cậu có thanh thản mà đi sang thế giới khác không? Và quan trọng là anh có quan tâm cậu sống chết ra sao?
Cậu thật sự rất muốn biết, rất muốn biết anh sẽ như thế nào nếu cậu bay thẳng từ tầng 10 xuống mặt đường kia. Nghĩ là làm, cậu từ từ đứng dậy, trèo qua lan can, đưa người về phía trước. Nhắt mắt nghĩ đến anh lần cuối, cuộc đời không còn người thân của cậu, cuộc đời mà đối với cậu anh vẫn là quan trọng nhất. Mỉm cười nhẹ rồi cậu lao mình xuống dưới, cậu tưởng tượng cậu như một thiên thần đang trở về với Chúa, cậu rồi sẽ được Chúa bao bọc, sẽ không còn đau đớn. Trước khi da thịt rã ra, miệng cậu vẫn mấp máy tên anh.
YOU ARE READING
Tàu ngầm SK
FanfictionViết bậy viết bạ về con tàu ngầm ShowKi (Hyun WooxKi Hyun)