Chuyến tàu số 7

180 16 23
                                    

13. Yoo Ki Hyun quẳng chiếc điện thoại sang một bên, ngây ngốc nhìn lên trần nhà, cố gắng không khóc. Nhưng càng cố cơ thể càng chẳng chịu nghe lời, 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt, nước mắt cứ thế đua nhau mà rơi. Lại nghĩ đến anh, cậu lại nghĩ đến anh rồi. 

Cậu vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, cái ngày đáng nguyền rủa đó. Anh nói với cậu anh xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm, là anh thực sự có lỗi với em, thật sự xin lỗi em rất nhiều. Cậu lúc đó cũng chỉ cười ngây ngốc như lúc này đây, cậu biết lỗi lầm của anh là gì, cậu chỉ không muốn thừa nhận, cậu không muốn anh thừa nhận điều đó một chút nào cả.

Cậu còn nhớ rõ anh đã ôm cậu chặt như thế nào, anh đã trao cho cậu nụ hôn cuối cùng sâu lắng ra sao, cậu nhớ như in. Cậu chỉ mong lúc ấy thời gian đừng trôi, hãy để cho khoảnh khắc này kéo dài mãi, hãy để cho cậu được sống trong thế giới mà chỉ có anh và cậu, cả hai sẽ sống hết quãng đời còn lại một cách hạnh phúc.

Cậu cũng nhớ cả cái cách anh nấc lên nhè nhẹ khi thú nhận với cậu, cậu thực sự không muốn nghe một chút gì cả, cậu đã bịt tai, đã hét lên rất to, đã gục xuống sàn nhà mà khóc, cậu khóc rất nhiều. 

Anh biết cậu ngang bướng, anh biết cậu đau lòng như thế nào, nhưng anh biết, sự thật là sự thật, khó lòng nào mà chối bỏ được. Anh vẫn nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh, bắt cậu phải nghe những lời nói cay độc từ chính miệng mình rằng anh biết cậu khóc chịu, nhưng anh phải có trách nhiệm với đứa bé, là anh đã sai, anh không mong cậu hiểu, anh còn mong cậu hận anh, anh chỉ muốn cậu quên anh đi, hãy sống cuộc sống mà cậu sẽ sống hạnh phúc thay cho cả anh nữa.

Anh có thể cảm nhận được cậu đau khổ nhường nào, cậu đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt vì anh, còn anh thì chỉ giống một thằng khốn, chỉ biết làm khổ cậu. Anh chỉ biết ngồi đó, nhìn cậu cứ khóc nấc lên rồi ngất vào lòng anh với câu nói cuối cùng, cậu vừa hận anh nhưng cũng không thể chối bỏ tình cảm của mình dành cho anh đã quá sâu đậm.

Và giờ cậu đang nằm trên chiếc giường bệnh cùng với nhưng suy nghĩ vu vơ về anh, anh giờ đây sống như thế nào, anh có hạnh phúc không, con của anh có giống anh không, và anh có còn nhớ cậu không. Tự cười bản thân, cậu và anh còn là gì của nhau nữa đâu, chỉ trách cậu đã quá yêu anh. Thời gian cũng chả còn bao lâu, khẽ liếc ra ngoài cửa sổ, cô y tá đang nhìn cậu với ánh mắt thương hại. Đã đến lúc rồi, cậu tự nhủ bản thân sẽ nghĩ về anh bằng những kí ức vui vẻ mà cả hai đã tạo nên, sẽ là những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời của một đứa trẻ mồ côi như cậu...

Sau đó bác sĩ cùng y tá vào phòng, cả hai nhìn cậu trai đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, môi nở một nụ cười thiên thần. Liếc sang chiếc máy đo nhịp tim, chỉ còn lại một đường thẳng. Nhẹ nhàng kéo ống thở ra khỏi miệng cậu, trong lòng cầu mong cậu ra đi thanh thản, khồng còn chút đau đờn nào nữa...

-------------------------

T//^//T Tôi không biết gì hết, tự bản năng ngồi bật dậy trong lúc lim dim ngủ mà viết thôi huhu

Tàu ngầm SKWhere stories live. Discover now