Còn 2 tuần nữa là Lộc Hàm sẽ được đi học , nó vui ơi là vui. Nghĩ đi nghĩ lại lại hồi hộp,ôm gấu hồng trong lòng, miệng chúm chím cười không ngớt nha,nó thì vui như mùa xuân đầy ấm áp
Nhưng...
Có một tên cậu chủ nào đó, lại đau lòng không nỡ để người kia đi, trái tim vì thế mà buồn hơn.Ngô Thế Huân khó chịu trong lòng, thật không muốn Lộc Hàm đi học. Hết năn nỉ mẹ rồi ba, ba nói với hắn mẹ là trên hết, không được cải lời mẹ. Với lại, tên Ngốc đó đã chấp nhận đi, làm sao có thể đây.
Cậu biết, biết, nếu nó đi học, cậu sẽ khó gặp được nó, nỗi nhớ của cậu ai hiểu đây,Khẽ thở dài,nó đi thì tốt, mà đi cậu lại buồn. Không lẽ sau cưới nó về, nó cũng phải đi làm sao?? Không, cậu sẽ không cho nó đi làm đâu. Lại thở dài, Lộc Hàm đáng ghét, đáng ghét mà.
Ngô Thế Huân cả tuần nay, không thề yên giấc,bất giác vác mông qua bên phòng nó mở cửa ra, tiểu tử thối kia quả thật đang ngủ ngon lành, vì thế cậu chủ liền đi nhẹ nhàng lại giường, ôm thân hình bé nhỏ kia vào lòng,ngủ một giấc tới sáng.
Bình minh hé cửa, Lộc Hàm lăn lăn vươn vai đón chào ngày mới cảm giác như hôm qua cậu chủ ôm nó vậy đó. Nhưng lại chả dám mơ ôm gấu hồng đi chơi.
Ngày gió thổi, trời mưa ngâu,căn nhà họ Ngô ồn ào, tấp nập. Hôm nay, Lộc Hàm sẽ đi sang Hàn Quốc học tâm lí, bởi não cậu không phát triển, qua đó, một lá cải thiện não, Hai là học khóa chăm sóc các em ở bệnh viện,nó rất hào hức đó nha. Nó càng hào hức bao nhiêu, người kia khuôn mặt lại càng đen thui bấy nhiêu
Sắp đến giờ bay, bà chủ với nó sắp xếp đồ ra xe, nó ôm hôn mọi người, nhặn dò. Bỗng cảm giác gì đó hụt hẫng trong lòng nó,cậu chủ không đến tiễn nó sao??? Nó buồn, cảm thấy đau đau nơi lồng ngực,cậu không cần nó sao???
Bước lên xe, ôm gấu hồng trong tay nó khẽ vui lên một tiếng, nó ghi thư cho cậu rồi ,thật hên nhưng cảm giác xa cậu thật khó,không thể gặp cậu được. Thực buồn.
Máy bay, cất cánh.... đi xa nơi Bắc Kinh ồn ào....
Ngô Thế Huân, ôm bò bông bức rức, ức giận,Giận nó,rất giận. Nhưng lại không thể để nó bên cạnh như vậy đành chùn bước để nó đi. Hôm nay nó đi,cậu mà ra tiễn chắc chắn ôm nó giữ chặt không cho đi. Ngô Thế Huân ôm bò bông đi ngủ, nằm trên giường bao cảm xúc nhớ nhung.. Tắt đèn, cậu lại nhìn thấy một tờ giấy bao hình vẽ, lòng thầm vui là Hàm Ngốc gửi cho cậu.
" Cậu chủ, em nè, là người hậu của cậu. Tên Lộc Hàm, lần đầu em viết thư như vậy, thực sự em ghi cả trăm tờ,suy nghĩ mấy ngày mới ra được mấy chữ như vậy, cậu thấy em có khổ không??? Em đi học xa, sau này có tiền sẽ trở về mua cho cậu gấu bông nhiều hơn ,không những vậy, em sẽ mua cho cậu trà sữa mà cậu yêu thích.
Em đi cậu chủ đừng buồn nha. Nếu không ai chửi ai xưng mày tao cậu cứ gọi con chó Po ra mà xưng mà chửi cậu nha. Đừng chửi mấy bác mấy chị cậu nhé. À à, bà mua cho em điện thoại đó cậu. Em ghi số em ở đây nè. Tính khoe cậu mà cậu toàn bơ em. Em buồn lắm cậu ơi. Em đi rồi, cậu giữ sức khỏe cậu nha. Cậu ơi,em mỏi tay quá, em dừng viết đây, hihi. À em quên, Em Thích em yêu cậu lắm đó. Pai pai cậu.
Ký bút
Lộc Hàm "Ngô Thế Huân đọc xong , môi liền mỉm cười.
- Hàm ngốc, anh đợi em