Hôm nay là chủ nhật. Lộc Hàm dậy rất sớm, mang trên mình chiếc áo sơ mi, quần kaki lịch sự. Hôm nay nó sẽ đến tham quan bệnh viện nó làm, chỉnh lại phong độ
-"woa . Thật đẹp trai mà, ai mà đẹp trai dữ vậy nè, haha"
Nhìn gương rồi tự mỉm cười, sau đó bước chân xuống cầu thang mang theo balo nhỏ nhỏ nhìn nó lúc này thật đáng yêu mà.
Nắng mới lên, trời hôm nay thật đẹp mà. Hít một hơi thật sâu. Hét thật to" Chào ngày mới, cố lên Lộc Hàm"
Nó nở nụ cười thật tươi, ngây ngốc bước lên xe đạp, chạy thật nhanh ra cổng.
Ngô Thế Huân đứng trước cửa sổ ngắm nhìn tên đại ngốc nào đó, nó vẫn dễ thương như ngày nào. Chỉ có điều , ánh mắt lại khẽ buồn,nó không thuộc về cậu mà thôi. Ngô Thế Huân chỉnh sửa lại cà vạt, nhìn trong gương một thân ảnh nhỏ bé chợt hiện ra trong đầu. Lại nhìn mình trong gương, hắn lắc đầu muốn xua đi người kia nhưng nụ cười khuôn mặt kia lại hiện ra,vì thế hắn không tự chủ mà lấy tay đấm rầm vào gương. Máu đỏ thẩm chảy xuống sàn, người làm nhà họ Ngô nghe tiếng động liền hấp hả chạy lên, lên tới phòng thấy cảnh trước mặt liền hốt hoảng gọi ông bà chủ. Ngô Thế Huân bỏ mặc tay đang đau, vác áo đi ra xe đến công ty.
Máu cứ thể chảy ra, mảnh sành đâm vào tay làm sao đau bằng vết đau ở tim. Nhân viên ở công ty nhìn Phó Tổng lại không dám hỏi han, Phó Tổng nay tâm trạng không tốt, đụng vào không những bị đuổi việc coi chừng lại không được nhận lương. Vì thế, vết thương không một ai có thể băng bó. Ngô Thế Huân nhẹ cười lấy tay sờ vào tim.. đau... đau bằng nơi này sao????Lộc Hàm mệt mỏi trở về, Ba mẹ cậu chủ đã đi về quê thăm ông bà, nên trong nhà chỉ còn nó với mấy bác lằm việc nhà. Khẽ liếc xung quanh, cậu chủ chưa có về, nó lê bước chân lên cầu thang, nhìn vào căn phòng cửa đen kia. Nó lại thở dài, rõ là rất nhớ cậu, rất mong gặp cậu. Bây giờ lại không thể đến gần, cũng không thể chạm vô. Cậu chủ có người thương rồi.
11h đêm Lộc Hàm đang đọc tài liệu. Liền nghe tiếng rên ra dưới nhà. Liền gấp sách xuống phòng xem thử. Đập vào mắt nó là thứ không nên nhìn, cậu chủ... với ai đó đang hôn nhau. Nó chợt nhớ lại cảnh tưởng xưa kia, chợt trong tim nhói đau. Rất đau. Lộc Hàm nhẹ lùi bước, ẩn lấp mình trong khung cửa, màng nước trên mi mắt bắt đầu xuất hiện rồi dần dần không tự chủ mà rơi xuống gò má. Nó khóc, cảm giác trong tim rất thống khổ. Nghe tiếng phòng kế bên, là tiếng rên của một cô gái, nó ngậm gùi nuốt nỗi đau vào tim. Vác gấu hồng về giường, nước mắt rơi trong nỗi đau.
3h sáng
Lôc Hàm đang ngủ,bỗng nhiên cửa đập rối rít, tiếng chị Hồng kêu nó. Dụi mắt hướng về nơi cửa thuận tay mở ra nhìn người đứng trước mặt mình ,Chị Hồng rối rít gọi nó, nói với nó cậu chủ nói em vô hầu hạ cậu chủ. Nó đứng người, hầu hạ cậu chủ, nó đứng ngơ nhưng vẫn bất giác bước đi. Mang trên mình bộ đồ ngủ chú nai vàng, Lộc Hàm khẽ ngõ cửa, chỉ nghe sau đó tiếng ân xuất hiện nó hiểu ý liền nhẹ nhàng bước, khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt, trái tim liền đập loạn xoạn khó chịu, cậu chủ nó đang ôm ai đó ngủ, quần áo còn vức lung tung. Cậu chủ chỉ chỉ quần áo trên sàn, nó hiểu ý,lấy giỏ đựng quần áo đi giặt. Giặt xong liền quay trở lại phòng cậu. Cô gái bên cạnh kêu đói,nó liền xuống bếp kêu chị Hồng nấu món gì nóng nóng cho cậu chủ. Rồi lại vác mông lên phòng cậu. Nước mắt không hiểu sao lại rơi nữa thì ra Cậu chủ đang đè người kia xuống hôn ngấu nghiến. Nó dựng lại, khẽ đặt tô cháo xuống, liền đi ra ngoài, mới ra tới cửa đã bị cậu chủ bắt nó ở lại. Và rồi họ cứ thế làm trước mặt nó, làm trái tim nó như bị hảnh ngàn con dao đâm vô, xé nát đi. Nó ước có thể rời đi....
6h sáng
Ngô Thế Huân dụi mắt, người con gái kia cũng đã đi,Cậu cười nhẹ, quả thật gái điếm có khác tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Nhếch môi cười mỉm, lại xoa xoa đầu của mình mà bước chân xuống giường,động liền cảm giác đau ở tay xuất hiện, nhìn vào vết đau, cậu lại nhớ ra gì đó.
Chạy vội ra cửa phòng, đập vào mắt chính là Lộc Hàm đang ngủ dưới đất. Cảm giác hôm qua chợt ùa tới. Hóa ra trong cơn say, cậu đã làm vậy với nó. Ôm nó lên giường,lòng chợt hạnh phúc vô cùng. Đại ngốc này,sao không thể bên cậu
Cậu mỉm cười, khẽ nhìn nó.
" Tao muốn nói, anh yêu em