Ôm Lộc Hàm trong tay, khẽ đặt nó lên giường. Lại nhìn nó rất lâu, cảm giác đau hay hận đều muốn tan biến đi. Lại ôm nó chặt trong tay, ngắm hàng mi nó, ánh mắt nó, tất cả mọi thứ
" Lộc Hàm, tao không nhớ rõ yêu mày từ khi nào nữa. Chỉ nhớ, từ rất nhỏ rất muốn bảo vệ mày, bên mày suốt đời."
Lộc Hàm khẽ quậy, mắt chớp chớp nhìn cậu chủ nó. Có gì đó không đúng thì phải?
Nó bật dậy, nhìn cậu khó hiểu, tâm trí liền nhớ tới cảnh tối hôm qua,cảm giác đau đau vẫn còn, cứ nghĩ nó lại thấy buồn.Nhìn cậu chủ một hồi, nó liền khép nép muốn thoát ra. Ngô Thế Huân nhìn nó đau lòng, là không muốn ở bên cạnh cậu. Cảm giác vị đắng trong tim, chả vị đắng nào bằng vị đắng này cả. Nhìn Lộc Hàm khẽ bước xuống giường,ngật đầu xin cậu về phòng.Ngô Thế Huân im lặng không nói gì, sến khi đứng dậy liền va chạm với vết đau kêu a một tiếng. Ngô Thế Huân chửi thầm.
Lộc Hàm khẽ dừng bước, quan sát nam nhân trước mặt, tầm chú ý lại nhìn lên cánh tay,cậu chủ nó bị thương liền chạy vội đi,Ngô Thế Huân nhịn nó bước đi, cảm giác khó chịu lại phát ra. Ghét cậu hận cậu vậy sao???
Ngô Thế Huân mang áo sơ mi chỉnh tề, chuẩn bị đi làm. Thì nghe tiếng gõ cửa, cậu bất giác không hiểu chuyện gì liền ân cho vào. Ngô Thế Huân ngơ ngác nhìn nó, nó đang cầm hộp y tế. Và nó, đang tiến lại cậu.. Ngô Thế Huân cảm giác lúc này, hình như là hạnh phúc. Là hy vọng thì phải.
Lộc Hàm nắm tay cậu , xoa xoa nhẹ vết thương, rửa nước oxy rồi xoa xoa thuốc. Mỗi lẫn thoa la mỗi lần nó thổi nhẹ vào đó. Nhẹ nhàng như gió, Ngô Thế Huân đứng hình, nhìn chằm chằm nó nó đang quan tâm cậu. Trong phút chốc thấy nó ngước lên nhìn cậu hai má đỏ đỏ, mắt híp lại,cười với cậu. Ngô Thế Huân lặng ghi nhớ nụ cười đó, nụ cười lâu rồi cậu không được ngắm. Nhìn nó, bất giác ôm nó lên đùi, môi chạm môi với nó. Lộc Hàm mắt chữ O nhìn chằm chằm cậu chủ nó. Nó biết này là hôn,cậu chủ đang hôn nó sao???Nhắm mắt lại lưu lại khoảng khắc hiện tại. Lộc Hàm cảm giác tim trong lồng ngực nhảy phập phồng, reo hò như mún bay ra ngoài. Ngô Thế Huân bất giác sờ vào đôi mắt của Lộc Hàm, nhẹ nhàng sờ lên, nâng niu nắm giữ . Cảm giác lúc này thật hạnh phúc.
Tiếng nhạc ngân lên... điện thoại của Ngô Thế Huân reo lên, Lộc Hàm muốn bước xuống để cậu lấy điện thoại,lại bị Ngô Thế Huân ôm chặt.
"Ngọt lắm những lúc em nắm đôi tay
Và hứa sẽ mãi yêu chỉ anh đây
Từ khi em qua nơi này
Anh thấy vui biết mấy
Rồi nắng sớm mới ấm vẫn chưa vơi
Con tim vang tiếng ca vui cười
Vì em mang niềm vui tới nơi anh
Như người may mắn nhất trên đời
Nào đâu.....
Chẳng được bấy lâu
Lại phải xa cách nhau
Cố nén nỗi đau khi cơn mưa ngâu vụn vỡ
Đêm về lại mơ
Sớm ra lại bơ vơ còn xa em là nhớ
Chỉ là đôi môi
Chỉ là..Vài câu yêu thương thôi mà
Em đã khiến anh yêu em mãi không thể phai phôi
Anh mong em đừng thay đổi
Vì anh đã quá yêu em mất rồi
Vì yêu em ,xa em quanh anh chỉ còn bóng tối
Chờ đợi ngày mai
Chờ...
Một ngày gần trong tương lai
Chờ...
Ngày 2 ta đc sánh đôi vai được bên nhau mãi mãi
dẫu ..
Anh có làm gì sai
Cũng sẽ không một ai có thể chia 2 ta chung bước mãi
trên một con đường dài.....
Đếm,đếm,đếm,đếm,đếm,.......
Anh đếm ngày xa em
......
1,2,3,4,5,6,7 ...ngày trôi,
Biết em giờ có nhớ về anh hay nhớ về ai
Bao ngày thật là dài khi anh không có em ở bên cạnh
Anh cảm thấy rất giá lạnh
Mà làm sao cho em hiểu thấu khi mình không ở bên nhau
...
Monday ..tuesday...wednesday...thursday...friday ...saturday...sun day..
Oh weekAnh... chẳng thể nghĩ về ai chỉ nghĩ về em
Nỗi buồn thì anh không thể đếm
Nỗi nhớ em thì lại càng tăng thêm
Ngọt ngào đôi môi không thể nếm
Phải làm sao khi không em mỗi đêm..."
Tiếng nhạc dừng lại, như cảm xúc của họ bây giờ. Ôm chặt Lộc Hàm, Ngô Thế Huân mỉm cười.
" Lộc Hàm, anh nhớ em"