Hôm nay, Ngô Thế Huân chính thức nói lời chia tay với Tố Nhi, cậu thật sự cảm thấy rất có lỗi với cô. Tố Nhi không những yêu thương cậu mà còn quan tâm cậu rất nhiều. Chỉ có điều đối với cậu tên tiểu tử nào đó vẫn là quan trọng nhất.
Ba mẹ Ngô biết tin, rất tức giận nhìn con trai,sao nỡ đánh mất người con gái tốt như vậy nhưng cũng chỉ đành thở dài nhìn cậu, bà Ngô vẫn luôn coi trọng quyết định của Ngô Thế Huân.
Con bà yêu ai thương ai sao bà không biết được,. Lần đó đem Lộc Hàm đi cứ nghĩ con bà nó còn nhỏ không hiểu chuyện,liền cho chúng cách xa nhau. Hy vọng, con bà mau mau xác định được hướng đang đi. Nhưng hình như chính bản thân bà nhận ra mình đã làm sai rồi ,lần đó,báo tin Lộc Hàm có người thương, liền nhìn thấy con trai ngốc bà thay đổi hẳn, nhậu nhẹt,bê bét. Mỗi lần nhìn nó thống khổ, bà biết bà không tốt, nhìn ánh mắt của nó rõ đau bà rất sót. Chỉ tại bà khiến cậu như vậy.
7 năm xa cách cứ tưởng nó quên được Lộc Hàm, lại cảm thấy tình yêu nó giành cho Lộc Hàm là đềnh độn, ngây thơ mà thôi. Và bà lại một mực tin rằng nó yêu bạn gái của nó,Tố Nhi.
Cũng không ngờ, ngày bà cho Lộc Hàm trở về, nhìn ánh mắt con bà nhìn Lộc Hàm tran chứa tình yêu lẫn thù hận. Nhìn con bà như vậy, cảm giác làm mẹ sao lại không đau được. Nhìn con mình đêm đêm lại ôm con bò sữa năm Lộc Hàm tặng sinh nhật vào lòng mà ngủ , Bà biết khó ai cươp được trái tim của con bà. Nhìn dãy số điện thoại từ nhà,báo con bà đấm vào kính chảy máu tay không cho ai băng bó. Bà lại thở dài, thằng con ngốc này, lại tự làm tổn thương mình.
Hôm nay nắng sớm thật đẹp. Bà lại nghe tin Con bà chia tay với Tố Nhi, cũng trách nó lắm. Làm con người ta tổn thương rồi lại bỏ đi như vậy. Nhưng phận làm mẹ mà. Miễn con bà hạnh phúc thì bà ắt sẽ hạnh phúc theo. Bà chỉ muốn nó hạnh phúc, không muốn nhìn thấy nó đau khổ nữa.Thì ra, năm nhận nuôi cậu bé Lộc đó,là ông trời sắp đặt duyên tình cho con bà với nó đây mà.
Thì ra, duyên ông trời trao rồi. Có nợ hay không thì tùy vào cách họ nắm giữ. Nếu thật lòng yêu nhau vượt qua tất cả ngoài cái duyên ông trời cho thì họ cùng nhau làm ra cái nợ để cùng nhau bên nhau hạnh phúc.
Còn có duyên mà không tạo nên nợ thì mãi mãi xa rời nhau"Nếu đã thuộc về nhau... thì tin rằng dù có đi đâu phương nào thì một ngày ta cũng tìm được nhau"