Ngô Thế Huân, 18 tuổi càng lớn cậu càng đẹp trai,phong độ được mệnh danh là Mỹ Nam băng giá của trường, ngoài đẹp trai cậu còn học giỏi. Chỉ có điều bao người mê người thích lại từ chối tất cả không chấp nhận một ai Chỉ vì một tên ngốc nghếch nào đó.
Từ khi đại ngốc đó đi xa, thực rất nhớ nó,Càng lớn càng biết rõ tình cảm trong mình giành cho người đó là như thế nào. Mà bất giác nuôi tình cảm lớn hơn ,cứ nghĩ tới tên đó, môi lại mỉm cười . Mỹ nam băng giá chỉ cười với nó, người mà trong tim cậu là duy nhất là mãi mãi.
Từ khi mẹ cậu từ seoul trở về, mang theo tin Lôc Hàm có người thương, có người hỏi cưới,muốn bảo vệ, chăm sóc nó. Cậu trong lòng rất đau,đại ngốc đó, xa cậu liền có người khác sao? Ngô Thế Huân suy nghĩ nhiều rồi đâm ra thống khổ cho bản thân.
Chỉ biết từ lúc đó, một cậu chủ vô tâm, không bao giờ hỏi đến hay nhắc tới 2 từ Lộc Hàm, cũng không biết vì sao Ngô Thế Huân từng nói yêu thương một người hiện tại đã có bạn gái. Ngô Thế Huân cho rằng chỉ cần cậu quen người khác, cố gắng yêu thương người khác thì sẽ quên được đại ngốc đó. Nhưng hình như?? Đối với cậu, là điều rất khó.
Bạn gái ư? Chả cần? Chỉ biết, một Ngô Thế Huân be bét trong rượi chè, say xỉn trong quán bar. Năm đó Ngô Thế Huân 18 tuổi, một cái tuổi thống khổ nhất với cậu. Và từ đó, trên nơi trái tim cậu,khắc lên chữ Hận. Hận một tên ngốc khiến cậu yêu thương cả trái tim, hận cả một con người cho cậu hy vọng rồi đạp nó xuống.
Ngồi trong quán bar xập xình tiếng nhạc,Ngô Thế Huân cay đắng nhìn ly rượi đỏ tươi, nhếch miệng chua chát
" Em là Thiên thần hay ác quỷ
Là mặt trời hay bóng tối
Là gió hay là mây
Tôi cũng không biết nữa
Chỉ biết
Em đưa tôi lên nơi hạnh phúc
Rồi lại đạp tôi xuống địa ngục
Em rất ác rất ác
Nhưng trong lòng tôi
Em lại là thiên thần
Tôi hận em
Nhưng lại rất yêu em"
Ngô Thế Huân nhìn dòng người qua lại,bất giác bước chân về nơi đau thương kia,mỉm cười nhìn lên cánh cửa màu hồng . Là phòng nó, từ khi nó đi rất nhớ nó mà liền qua đây ngủ mà cảm nhận hương vị ở nơ đây. Nhưng hình như, từ khi nó có người khác cậu lại không dám đối mặt với sự thật mà ngăn chính mình bước chân vô nơi đây. Ngồi trên giường của nó,lại nhớ nó hình bóng một đống thù lù hay làm lũng cậu. Chỉ nhớ, một đứa ngốc đau lòng vì cậu hôn người khác. Môi tự nhiên lại cười, cười trong nỗi đau của hạnh phúc khi xưa.
" Giọt nước mắt lăn dài trên má
Nó rất ấm , nhưng sao lòng anh nhói đau"
Ngô Thế Huân khóc, cuộn mình vào chăn ấm của tên đại ngốc nào đó. Ngủ yên.
" Anh nhớ em, Lộc Hàm"