Mùa xuân là mùa đẹp nhất đối với Lộc Hàm, ngắm nhìn hoa nở chim hò reo thật vui. Nó ở đây được 2 năm rồi, nơi Seoul tấp nập nhưng lại rất vui.
Nhìn nắng sớm ban mai, Lộc Hàm khẽ cười, nó là nó thông minh hơn xíu rồi đó, sau này về chắc chắn cậu chủ nó sẽ không chê không mắng nó chửi nó nữa. Nhắc tới cậu chủ nó lại buồn, lâu rồi cậu không gọi hay nhắn tin cho nó. Ánh mắt thoát lên một tia thất vọng , cậu nó quên nó rồi sao??? Ôm gấu hồng trong tay, nó cứ mãi nhìn về nơi đất xa xăm kia.
Hôm nay, nó có tiết với thầy Hạo, thầy là người rất tốt, không những giúp nó về kiến thức học nâng cao trí nhớ còn dạy cả cách chăm sóc người bệnh như thế nào là tốt . Thầy tốt với nó lắm, dạy nó rất tận tình. Nó rất quý thầy, Nhưng thầy chỉ hơn nó có 4 tuổi thôi. Nó năm nay 20 tuổi rồi, thầy Hạo chỉ có 24 tuổi thôi. Nó ầm à ầm ực khen thầy mà hơn nữa thầy rất đẹp trai đó. Nhiều người thích thầy lắm.
Sách balo nhỏ nhỏ đi học, đến nơi học nó nhẹ nhàng bước chân vô phòng, thấy thầy liền nở nụ cười nhìn nó
- Nhóc con này, toàn dùng nụ cười mê hoặc thầy thôi "
Lộc Hàm nhìn thầy gượng cười hihi
"Được rồi, nay thầy sẽ chỉ cho Lộc Hàm một thứ, thứ này được tượng trưng cho hạnh phúc"
Lộc Hàm gãi gãi đầu, có thứ sức mạnh đó nữa sao
- Em có biết thích một người là gì không Lộc Hàm"
-Thích???"
-Ừ, là thích"
-À, em biết chứ, thích là vì họ tốt với mình như bà chủ, thầy, cậu chủ phải không ạ"
- Không phải, thích một người cũng chính là cảm giác nhớ mong tới người đó, luôn quan tâm người đó, khi họ làm con vui con sẽ thấy vui, khi họ làm con buồn tự khắc tim con sẽ đau, và nếu đối với trái tim, luôn luôn có họ con sẽ hơn cả mức thích. Đó gọi là yêu"
-Thầy biết yêu biết thích rồi ạ"
Thầy Hạo khẽ cười, nhìn nó trìu mến,
- Ừ, thấy yêu một người, người đó rất dễ thương, tuy có hơi ngốc không thông minh nhưng lại rất chân thật, ngoan ngoãn và hơn nữa đang đứng trước mặt thầy"
Lộc Hàm ngó ngang ngó dọc , trước mặt thầy nó có ai đâu nhỉ???
-Thầy ơi, có phải người đó là ma không thầy? Sao em chả thấy ai đứng trước mặt thầy cả" Nó mèo mèo nói
Thầy cười mỉm, tiểu tử này thật ngốc mà, nhưng thực dễ thương.
" Người thầy thích có tên là Lộc Hàm"
" hihi.không ngờ người thầy thích lại có tên giống em lun đó, thầy Hạo...bữa nào cho em gặp người thầy thương thầy nha"
Thầy Hạo nhìn Lộc Hàm khẽ cười, tiểu tử ngốc này thật không thể nói được mà
Thầy Hạo lại mỉm cười, nhưng lại là điểm khiến trái tim này yêu thương muốn bảo vệ, che chở.
Buổi học kết thúc, Lộc Hàm được bà chủ đón về, chỉ thấy lúc về Bà chủ và thầy Ngô cười cười.
Lộc Hàm ngồi trên xe ôm gấu hồng . Bà chủ liếc mắt cười-" Hàm, con thấy Thầy Ngô thế nào"
-"Dạ?? Thầy Ngô ấy hả bà"
-" Ừ, con thích thầy chứ"
Lộc Hàm khẽ cười
- Thầy rất tốt với con,nhĩ nhiên là thích rồi ạ"
Bà cười nhẹ, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc, tiểu tử ngốc này có người để ý, vậy là bà không lo kiếm vợ kiếm chồng cho nó nữa rồi.
Hôm nay, Bà trở về Bắc Kinh, Lộc Hàm ở lại với Quản gia Trương, mọi việc đều nhờ quản gia,Lộc Hàm vẫn tiếp tục đi học. Nó rất nhớ cậu chủ, nhớ mọi người ở Bắc Kinh, 2 năm rồi nó không được về. Ôm gấu hồng trong lòng, nó thấy nó nhớ cậu chủ nhiều hơn mọi người. Liệu có là thích như thầy nói không nhỉ???