Bữa tiệc thoáng chốc ầm ĩ hơn, tựa hồ một nhân vật lớn nào đó mới tới.
Trang Noãn Thần đang lấy hoa quả vô thức đưa mắt theo hướng ồn ào, cô hơi ngây người. Nam Lão cũng tới, vậy chứng minh bữa tiệc này không hề tầm thường.
Nam Lão là một người nổi tiếng cô thường thấy trên tạp chí kinh tế. Ông là Hoa Kiều, thu mua công ty truyền thông cô đang làm rồi tiến quân vào thị trường Trung Quốc. Có tin đồn thời điểm tập đoàn Đức Mã thu mua công ty truyền thông Đức Mã, ông cũng về nước xem xét một chuyến, nhưng lúc đó cô vẫn chưa làm việc trong công ty, không có dịp chứng kiến phong thái của ông, không ngờ hôm nay lại được gặp ông ở đây.
Nam Lão nom khỏe mạnh, tóc ông lấm tấm bạc có vẻ nhân hậu, ông ưỡn thẳng người bước đi từng bước toát lên khí thế oai phong lẫm liệt. Thảo nào người trong giới thường gọi ông là "lão Nam", chắc hẳn đều xuất phát từ sự tôn trọng dành cho ông.
Từ khi ông vào cửa đến lúc tiệc bắt đầu, rất nhiều người tiến lên chào hỏi, nhưng ông chỉ mỉm cười gật đầu, cuối cùng ông đi về phía Giang Mạc Viễn. Trang Noãn Thần hiếu kỳ dõi theo cảnh này, cô lại thấy bóng dáng cô gái đứng cạnh Nam Lão hết sức quen mắt, nhưng nhất thời nghĩ không ra. Cô cầm dĩa trái cây đến gần họ, không phải cô muốn nghe trộm họ nói gì, mà cô chỉ muốn đến gần thần tượng của mình... Nam Lão.
Ông chủ đứng gần trước mắt, làm sao cô có thể không hưng phấn?
Hai người nhỏ giọng trò chuyện, cụ thể đang nói gì thì cô không biết, cô chỉ nghe loáng thoáng Nam Lão hỏi Giang Mạc Viễn, "Tiểu Giang, cháu có định qua giúp bác không?"
Không ngờ Nam Lão cũng dùng chiêu "thọc gậy bánh xe". Trang Noãn Thần cười thầm, cô xoay đầu nhìn lướt qua họ, từ góc cô đứng có thể thấy vẻ mặt của Giang Mạc Viễn, còn Nam Lão đang đưa lưng về cô, nhưng cô chắc chắn gương mặt ông ngập tràn ý cười.
Cô thấy Giang Mạc Viễn không hề tỏ vẻ nịnh hót, anh mỉm cười, "Lão Nam đừng chọc cháu, nhân viên của bác toàn người tài, làm sao cháu dám để cái kém cỏi vụng về của mình trước mặt bác?"
Nam Lão lắc đầu, ngữ khí có vẻ tiếc nuối, "Bác thật sự không biết Tiêu Duy cho cháu lợi ích gì?"
Giang Mạc Viễn nói thản nhiên, "Cháu phải trả hết cái ân cái nghĩa mình nợ. Lão Nam cũng biết cháu không thích nợ người khác."
Nam Lão chỉ mỉm cười, vỗ vai anh, giọng ông vừa như bất đắc dĩ vừa như khen ngợi, "Cháu giống hệt ba mình, nhưng cháu có tài hơn ông ấy."
"Lão Nam quá khen."
Đang định rời đi, cô lại nghe cô gái đứng cạnh Nam Lão nói, giọng cô gái mềm mại êm tai, "Giang Mạc Viễn, anh lúc nào cũng ở tít trên cao, lần nào ba em mời, anh cũng từ chối." Trong tiếng cười nói lộ rõ vẻ nũng nịu với Giang Mạc Viễn.
Âm thanh này...
Trang Noãn Thần càng nghe càng quen tai, cô cau mày cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ.
Giang Mạc Viễn đứng gần đó chỉ cười nhẹ, cất giọng lịch sự, "Xin lỗi mọi người, cháu có việc phải ra đi." Anh xoay người nhìn Trang Noãn Thần bên này, gọi khẽ, "Noãn Noãn..."
Trang Noãn Thần không kịp phản ứng, cô nhìn anh không chớp mắt, Noãn Noãn? Anh gọi cô thân mật như vậy hình như hơi mờ ám... chẳng lẽ muốn lấy cô làm lá chắn. Cô đặt đĩa trái cây xuống, nở nụ cười đi đến gần, anh liền vươn tay ôm cô vào lòng, động tác vô cùng thân thiết và tự nhiên.
"Trang Noãn Thần? Sao lại là cô?" Đôi mắt cô gái vừa kinh ngạc vừa ghen ghét, chỉ vào Trang Noãn Thần đang dựa trong lòng Giang Mạc Viễn, vẻ mặt cô ta khó tin.
Trang Noãn Thần sửng sốt, không ngờ có người biết tên cô. Trang Noãn Thần sửng sốt, đưa mắt nhìn cô ta, vẻ mặt cô cũng chuyển thành thảng thốt!
Nam Ưu Tuyền!
Tại sao lại là cô ta?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Kinh Mộng 2: Khế ước đàn Ukulele
RomanceVăn án Cô và anh bắt đầu đầy mờ ám nhưng chỉ giới hạn ở "Tình nhân dự tiệc". Trước mặt người khác, cô và anh quấn quýt yêu thương. Nhưng sau lưng họ, cô và anh là hai người xa lạ, xa lạ đến mức chỉ biết tên họ và số điện thoại của nhau. Đến một ngày...