Trên đường rất ồn ào, Trang Noãn Thần đành phải dứt ra đi tới bên kia trạm xe, cô vừa mới đi, đoàn người phía sau dồn ra trước, người đứng chờ xe nhốn nháo như sóng biển nhấp nhô.
Sau khi nghe rõ lời chỉ trích của bác, cô cũng không biết phải nói gì, lúc trước là anh họ chụp cái mũ 'bồi bàn' lên đầu Giang Mạc Viễn, liên quan gì đến cô chứ? Vốn cô chỉ định nhờ Giang Mạc Viễn giả làm người yêu thôi, chẳng lẽ còn phải sốt sắng nói với hai bác vị này chính là Giang Mạc Viễn, CEO của tập đoàn Tiêu Duy đã lên sàn, anh ấy rất có tiền, am hiểu nhất chính là điều động vốn, hai bác đưa tiền cho anh ấy, anh ấy có thể giúp hai bác một sinh hai, hai sinh bốn, bốn sinh nhiều hơn nữa?
Thở dài, cô ngừng một chút, "Bác à, có chuyện gì vậy?" Theo như tính cách của bác cô, hẳn là bà ấy không có bản lĩnh để đi điều tra lý lịch của Giang Mạc Viễn.
"Để bác kể, lúc trước không phải việc kinh doanh khách sạn của anh họ con nảy sinh vấn đề sao? Hình như là bị một người bạn nào đó đòi rút vốn, tóm lại chuyện làm ăn bác cũng không rõ lắm. Anh họ con luôn lôi kéo đầu tư, rồi Giang Mạc Viễn vừa hay giúp đỡ anh họ con, không có cậu ấy, khách sạn coi như đi tong rồi." Bác cô nói tiếp, "Bác cũng là hôm nay mới biết, người đầu tư vào khách sạn anh con chính là Giang Mạc Viễn, người hôm đó con dẫn đến."
"Giang Mạc Viễn đầu tư cho khách sạn ư?" Trang Noãn Thần gần như hét lên, vô duyên vô cớ anh nhúng tay vào khách sạn làm gì?
"Đúng vậy, cho nên nói con bé này cẩn thận quá mức, gạt chúng ta làm gì?" Bác cô cũng không quên oán trách cô, "Nhưng bác cũng nhắc nhở con, con đừng chia tay với cậu ta, ngay cả bác trai con cũng khen cậu ta không ngớt, đúng rồi, cuối tuần này có rãnh thì dẫn cậu ta về nhà ăn cơm nhé."
Trang Noãn Thần nghe xong liền đau đầu, ngăn lại, "Bác, nói sau nhé, xe đến rồi, con cúp máy đây." Lúc trước là ai mắng Giang Mạc Viễn đến vuốt mặt không kịp?
"Nghiêm túc đó, bác..."
Đầu dây bên kia còn lải nhải nói thêm gì đó, Trang Noãn Thần đã không còn lòng dạ để nghe thêm. Chuyện này đến quá đột ngột, nhất thời cô còn chưa kịp tiêu hóa, mấy lời bác cô vừa nói còn lởn vởn trong đầu.
Đường phố bị giờ cao điểm tan ca làm cho ùn tắc, như người bệnh bị tắt động mạch não, dòng xe cộ như mạch máu bị chặn không thể nhích lên trước, đèn xanh bật sáng, đèn đỏ tắt, lúc đèn xanh sáng lên lại, dòng xe vẫn không nhích được thêm bao nhiêu.
Trang Noãn Thần ngơ ngẩn đứng bên đường, so với dòng người hối hả, cô lại có chút nhàn nhã.
Qua một hồi, cuối cùng bác cô cũng nói xong cúp máy, cô mới nhẹ nhàng thở ra. Chọn một nơi tương đối im lặng, lưỡng lự mất vài phút mới gọi điện thoại cho Giang Mạc Viễn.
Điện thoại đổ chuông hai tiếng, đối phương nhận máy ngay, tiếng nói trầm thấp dường như có chút bất ngờ khi cô chủ động gọi đến, "Noãn Noãn à?"
Hình như anh rất thích biệt danh này, tuy rằng Trang Noãn Thần không chấp nhận, nhưng trong lòng lại không bài xích chuyện cái tên này bật ra từ trong miệng anh.
"Em... có phiền anh làm việc không?" Sau hành vi hồi cuối tuần của anh, cô luôn cảm thấy mất tự nhiên, cho nên sau khi điện thoại thông, cô thấy bản thân có chút đường đột.
Hỏi anh chuyện gì đây?
Vì sao anh đầu tư vào khách sạn của anh họ?
Đầu tư khách sạn để làm gì?
Là chuyện cần thiết trong kinh doanh hay là... vì cô?
Cô không dám phỏng đoán như vậy.
Đối phương cười nhẹ, "Không hề, anh đang muốn gọi cho em đây."
"Hả?" Trang Noãn Thần sửng sốt.
"Em đang ở ngoài đường à?" Có lẽ anh nghe tiếng ồn ào trên đường.
"Vâng, hôm nay muốn về sớm một chút."
"Đang ở đâu? Anh đến đón em cùng ăn cơm." Giang Mạc Viễn dịu dàng hỏi.
Trang Noãn Thần vốn định từ chối, nhưng sau khi nghĩ đến chuyện đầu tư khách sạn liền ngập ngừng, "Ừm... em đang ở..." Khi nói chuyện, ánh mắt cô tùy ý nhìn vào một chỗ nào đó, nhưng chỉ một hành động vô tâm đã khiến lời kế tiếp định nói bỗng ngưng lại!
Đèn xanh bật sáng, xe hơi riêng và xe taxi lẫn lộn ùn tắc trên đường, ánh mắt cô vô tình dừng lại trên một chiếc xe.
Chiếc xe gần như chạy qua cô với tốc độ rùa bò, chỉ cách cô khoảng mười bước chân.
Là một chiếc xe Volvo màu đồng, có lẽ phía trước kẹt cứng nên bực bội, chủ nhân chiếc xe chậm rãi hạ kính xe xuống, tay kẹp điếu thuốc tùy tiện giơ ra ngoài.
Bàn tay này vô cùng đẹp, khung xương cân đối, mười ngón thon dài, chiếc nhẫn ở ngón tay út lấp lánh rực rỡ dưới ánh nắng chiều.
Điều khiến Trang Noãn Thần hoàn toàn kinh hãi chính là chiếc nhẫn ấy!
Kiểu dáng hình lông vũ cực kỳ nhẹ nhàng, phối hợp với bạc tinh chất, hiện lên vẻ phục cổ, nhưng thứ đẹp đẽ ấy ngược lại như mũi dao đâm thẳng vào tim cô!
Lời tình từng nói, chuyện vui từng trải qua, từng thứ từng thứ ở sâu trong ký ức cô đột ngột tuôn ra.
"Đây là gì vậy?"
"Nhẫn đeo ngón út đó, em thấy đẹp nên mua."
"Em tặng nhẫn cho anh à?"
"Anh nghĩ em muốn tặng cho anh chắc? Vì chỉ có cái này mới có của nam thôi."
"Đây là nhẫn đeo ngón út mà, em muốn anh độc thân suốt đời hả?"
"Có em đây anh có thể độc thân được sao? Em muốn quấn anh cả đời, hệt như chiếc nhẫn này, làm anh không rảnh để ý cô gái khác."
"Vậy anh có thể hiểu thành em đang cầu hôn anh không?"
"Anh bị tự kỷ à."
"Ha ha..."
Thời gian quen nhau, mỗi chữ mỗi câu đều hiện ra rõ ràng như vậy, thế mới biết, hóa ra thứ cô luôn muốn quên lại vẫn hoài nhớ. Cô nhìn trân trân chiếc nhẫn ngón út này, từ ngón tay đàn ông nhìn từ từ lên trên, trái tim bắt đầu run rẩy, luôn luôn có một dự cảm, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt người đàn ông cuối cùng cũng sụp đổ.
Nước mắt trào ra từ khóe mắt!
Chủ xe cũng lơ đang nhìn xung quanh, ánh mắt vô tình dừng ở ven đường, đảo qua bóng dáng nhỏ xinh liền nhìn lại, lúc đối mắt với Trang Noãn Thần, tay anh bỗng run rẩy, điếu thuốc rơi xuống đất.
Thời gian như ngừng lại.
Không khí dường như cũng ngưng đọng.
Tay cầm điện thoại của Trang Noãn Thần từ từ hạ xuống, vô thức cúp máy, đầu óc trống rỗng, xuyên qua màn nước mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt mơ hồ kia, nhưng tuy chỉ là mơ hồ, vẫn chính là khuôn mặt hoàn hoàn chỉnh chỉnh trong ký ức của cô.
Người đàn ông trên xe, vẻ mặt cũng không tốt hơn cô là mấy, xe dừng lại hoàn toàn, đôi mắt xuyên thấu qua không khí ngăn trở nhìn cô chăm chú, như cách trăm sông nghìn núi, chỉ mười bước chân, như hai đầu biển cả.
Mãi cho đến khi...
Tiếng còi xe bất ngờ vang lên.
Tài xế đằng sau không kiên nhẫn thò đầu ra la một câu, "Anh đang dạo phố à? Không thấy đằng sau kẹt xe nguyên một hàng à?"
Như phá vỡ gì đó, Trang Noãn Thần hoàn hồn, như choàng tỉnh từ trong mộng, ngay sau đó cô lại bỏ chạy!
"Noãn Thần!"
Đằng sau là tiếng đàn ông lo lắng, ngay sau đó là tiếng đóng cửa xe vang lên.
Hình như người đàn ông không thèm để ý gì nữa, tiếng nói xuyên qua không khí, tiếng nói quen thuộc và tràn ngập từ tính kích thích màng tai cô, cô biết, anh đang đuổi theo.
Trên đường, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng chửi rủa của tài xế cũng không ngớt.
"Trang Noãn Thần, em đứng lại đó cho anh!" Người đàn ông nóng nảy, gần như gầm lên.
Trang Noãn Thần bất giác dừng chân, quay đầu lại.
Đằng trước là đèn xanh, xe anh chắn ngang ở đó đã dẫn đến người người căm phẫn, thậm chí còn có tài xế xuống xe tìm anh tranh luận, anh không thoát ra được, lo lắng hét lên về hướng cô.
Đồ thần kinh, hệt như chia tay năm đó!
Trang Noãn Thần thừa cơ chạy đi, đợi lúc người đàn ông đuổi theo ra đến, cô đã trốn vào một góc đứng run rẩy, nhìn thấy bóng dáng người nọ gần như chọc thủng đám người, quay xung quanh tìm kiếm dấu vết của cô.
Cô bật khóc, lại cố ngăn chặn tiếng khóc.
Sáu năm rồi, cô nghĩ đến rất nhiều tình huống gặp lại, duy không thể tưởng tượng được lại gặp nhau theo kiểu này.
Kiểu gặp lại bất ngờ và đột ngột thế này, cô không có khả năng để chống đỡ.
Đã bao nhiêu lần, lúc cô nhìn thấy bóng dáng ấy ở sân bay, cô liền một lòng muốn tìm được anh, kích động lần này đến lần khác, thất thường lần này đến lần khác, chỉ vì muốn tìm anh. Hoặc là cứ ung dung bước đến trước mặt anh, mỉm cười nói một câu với anh, hi, đã lâu không gặp, anh khỏe không?
Nhưng cô là một kẻ nhút nhát!
Hoàn toàn là một kẻ nhút nhát!
Khi ngày này đến thật rồi, cô lại không dám bước đến, phản ứng duy nhất chỉ là xoay người bỏ chạy! Thậm chí, cô không có dũng khí khóc ở trước mặt anh, chỉ có thể ngồi xổm trong một góc không người, bụm miệng, nhìn anh ở cách đó không xa đang điên cuồng tìm kiếm.
Nước mắt chảy xuống cổ họng, đắng chát khôn tả.
Anh vẫn mạnh mẽ như trước, thời gian như con dao sắc bén, mài dũa sự cương quyết trong anh càng thêm hoàn mỹ góc cạnh, so với thời đại học, anh gầy đi nhiều, nhưng ngũ quan lại có vẻ sắc sảo hơn.
Chính đôi mắt ấy, không bất cần đời như trước kia nữa.
Mắt anh, tràn ngập lo lắng, vội vã, thậm chí có một loại điên cuồng muốn bắt được cô, liều mạng xâu xé.
Cố Mặc...
Cái danh xưng đẹp đẽ ấy, trong đám đông chật ních trên đường càng trở nên lạc lõng, cô chỉ có thể nhìn anh từ xa xa, khóc khi khẽ gọi tên anh, hết lần này đến lần khác...
...
Lúc trăng lên, khí lạnh lan tràn trong không khí.
Vài phiến lá rụng rơi vào mặt, như đau đớn như nhức nhối.
Bóng cô bị kéo dài thật dài, kéo dài trên lớp lá cây rụng trên đường, như con cá mắc cạn, dần dần teo lại, hòa hợp...
Dưới tàng cây ngô đồng bên đường lớn, Trang Noãn Thần cuộn mình như một cái bóng, ngồi chồm hổm tại chỗ không nhúc nhích, vẻ mặt ngơ ngác, nước mắt khô cạn chỉ còn lại cái lạnh tê tái.
Cuối cùng cũng không còn thấy Cố Mặc đâu nữa, cô như một linh hồn chạy loanh quanh đến khi mỏi mệt, dừng chân lại.
Sáu năm trước, sự ra đi của cô có phải cũng mang đi linh hồn của Cố Mặc, cô không rõ lắm, nhưng sáu năm sau, nhìn thấy vẻ mặt suy sụp của Cố Mặc khi lái xe rời đi từ phía xa, linh hồn cô cũng đi theo sự ra đi của anh.
Nếu thật sự là vậy cũng tốt, như vậy tối thiếu có thể cho anh biết, cô đã đi theo anh.
Một chiếc xe thương vụ chậm rãi dừng bên cạnh cô, im hơi lặng tiếng.
Đang ngơ ngẩn, Trang Noãn Thần nghe thấy tiếng đóng cửa xe.
Bước chân đạp vỡ đám lá rụng, đi thẳng đến trước mặt cô.
Một đôi giày da nam cao cấp làm bằng thủ công xuất hiện lúc cô cụp mắt xuống, cùng với lá vàng rụng đầy đường và ánh đèn đường vàng nhạt tạo nên sự chói lóa dị thường, ánh sáng từ đôi giày gần như chiếu rõ khuôn mặt nhợt nhạt của cô...
Trên đường, dòng xe qua lại như bay.
Ven đường, cảnh tượng dường như đông lại.
Trang Noãn Thần từ từ giương mắt, ngửa đầu nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, hơi nheo mắt, ánh sáng nhất thời khiến cô có chút hoảng hốt. Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống cô, bóng dáng cao lớn hoàn toàn bao phủ lấy cô, không có chút khe hở...
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Kinh Mộng 2: Khế ước đàn Ukulele
Любовные романыVăn án Cô và anh bắt đầu đầy mờ ám nhưng chỉ giới hạn ở "Tình nhân dự tiệc". Trước mặt người khác, cô và anh quấn quýt yêu thương. Nhưng sau lưng họ, cô và anh là hai người xa lạ, xa lạ đến mức chỉ biết tên họ và số điện thoại của nhau. Đến một ngày...