Không biết đi dạo bao lâu, cho đến khi mỏi mệt, Trang Noãn Thần tìm một tiệm cà phê ngồi xuống. Zurich có rất nhiều phố nhỏ hẻm tắt, lại giăng đầy cờ chữ thập, thể hiện niềm kiêu hãnh dân tộc.
Thời tiết rất tốt, không có tuyết rơi, không khí trong lành, hít sâu một hơi lấp đầy dưỡng khí. Trong tiệm cà phê lại vô cùng ấm áp, mùa này có rất ít du khách đến Zurich, nên phần lớn đều là người châu Âu, khi cô đang lười biếng ngồi dựa vào ghế bên cạnh cửa sổ uống cà phê, có rất nhiều nụ cười tràn đầy nhiệt tình chào đón cô.
Ngồi ở thành phố này, thời gian dường như cũng quay chậm lại, mỗi giây tận hưởng an nhàn, trong tiệm cà phê vang lên ca khúc When You Know, giờ khắc này, nghe giai điệu chầm chậm này đúng là có cảm giác.
Trang Noãn Thần buồn ngủ ghé vào bàn, nghiêng đầu hướng ra bên ngoài cửa sổ, một chiếc xe dừng lại trước cửa tiệm cà phê, sau khi xe dừng hẳn, một người đàn ông bước xuống, ánh nắng yếu ớt ngày đông chiếu vào người anh, bóng dáng cao to, thân hình rắn rỏi mang đến hưởng thụ thị giác tuyệt vời.
Anh vừa mới xuống xe, xuyên qua cửa sổ liền nhìn thấy Trang Noãn Thần ghé vào bàn như chú gấu túi, mỉm cười, sâu trong mắt cũng tràn ra ấm áp.
Trang Noãn Thần không cục cựa, vẫn nằm ườn như trước, nhìn anh đi về hướng bên này tiệm cà phê, khóe môi bất giác gợn lên, một cảm giác vui vẻ nho nhỏ nổ tung trong lòng, ánh mắt cô vẫn luôn dán chặt vào bóng dáng thẳng tắp của người đàn ông đó.
Cho đến khi, trong hơi thở tràn ngập mùi xạ hương nhàn nhạt, Trang Noãn Thần mới miễn cưỡng ngẩng đầu, đưa tay chống cằm, "Anh thích cà phê đen chứ?"
Giang Mạc Viễn cười nhẹ, không cần đợi lâu, nhân viên phục vụ bưng đến một tách cà phê đen nóng hổi.
"Dạ dày không tốt thì đừng uống cà phê, anh không trông chừng em thì chẳng có tính tự giác gì cả." Anh khẽ nhấp chút cà phê, sau đó cầm tách cà phê của cô đặt sang một bên, lại gọi cho cô thức uống khác.
"Chỉ thèm chút thôi mà, nghiêm khắc quá đó." Trang Noãn Thần than thở.
Nụ cười bên môi Giang Mạc Viễn càng rộng.
"Xong việc chưa?" Cô tò mò hỏi.
"Ừm." Nhân viên phục vụ lại mang đến một dĩa bánh ngọt, anh đưa tay xé mở bao bì, lại cắt ra từng khối nhỏ mới đặt trước mặt cô.
Trang Noãn Thần nghiêng đầu, thoáng mỉm cười, "Sao tôi lại toàn ngửi thấy mùi tiền thế này, thương nhân người đầy hơi tiền, chính là nói về người như anh sao?"
Giang Mạc Viễn ra vẻ trầm tư, rồi sau đó gật đầu, "Có lẽ vậy, nhưng mà em đừng quên, em là bà xã của vị thương nhân người đầy hơi tiền đó."
Trang Noãn Thần trừng mắt liếc anh một cái.
"Mua gì rồi?" Anh lại hỏi.
"Một thứ rất tốt." Trang Noãn Thần mỉm cười kín đáo, từ trong túi xách lấy ra một chiếc hộp được gói tỉ mỉ đưa cho anh, màu xanh đậm hệt như màu hoa diên vĩ trong truyện cổ Andersen.
Giang Mạc Viễn ra vẻ tò mò.
"Mở ra xem đi." Hai tay cô chống cằm, biếng nhác tựa chú mèo.
Giang Mạc Viễn mở ra nhìn, hơi ngạc nhiên, "Mua cho anh à?"
Trang Noãn Thần mỉm cười, "Chứ tôi sao cài khuya măng sét được?" Ở trong phòng để quần áo trong nhà cô nhìn thấy có không ít khuya măng sét, anh sẽ dựa theo y phục khác nhau mà lựa chọn khuya măng sét khác nhau, vừa nãy lúc đi dạo cô đúng lúc trông thấy chiếc khuya măng sét này, vô cùng tinh xảo, nhìn là thích nên mua ngay.
Có lẽ Giang Mạc Viễn không ngờ cô sẽ mua quà cho mình, nhìn chiếc khuya măng sét cả buổi, ánh mắt hình như lướt qua vui sướng, khi ngẩng đầu lần nữa lại hơi nhướn mày, "Không mua gì cho mình à?" Bên người cô trống không, anh nghĩ ít ra cũng phải có vài cái túi mua sắm chứ.
Trang Noãn Thần lắc đầu, hài hước nói, "Tiết kiệm tiền cho anh."
Câu trả lời ngoài ý muốn khiến Giang Mạc Viễn ngẩn ra, sau đó mỉm cười bất đắc dĩ.
"Chiếc khuya măng sét này có thể phối với complet của anh không?"
Giang Mạc Viễn nhận lấy, cười nhẹ, "Được chứ, rất đẹp."
"Thích là được rồi." Cô uống ngụm nước, nhìn anh muốn nói lại thôi.
"Không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm, nói đi, muốn hỏi anh chuyện gì?" Giang Mạc Viễn không phải loại người đầu óc càng nóng liền mất đi lý trí, sau khi nhấp ngụm cà phê xong thì nhìn cô, chậm rãi nói.
Trang Noãn Thần biết lòng dạ anh tinh tế, cũng không giấu diếm nữa, "Vậy có phải anh nên cho tôi một lời giải thích không? Chẳng lẽ sau này anh thật sự không về nhà nữa?"
"Là anh nợ họ, mấy năm nay luôn sống bên ngoài, về hay không về cũng chẳng có gì khác biệt." Hiếm khi Giang Mạc Viễn không hề giấu giếm.
"Tại sao?" Trang Noãn Thần khó hiểu.
Giang Mạc Viễn im lặng, trầm tư uống cà phê.
Trang Noãn Thần thì gấp muốn chết, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp kéo tay anh qua, "Có thể nói rõ tình hình cho tôi biết được không? Nếu tôi không biết đang có chuyện gì diễn ra chắc là tôi sẽ điên mất." Tay cô siết chặt tay anh, anh cúi đầu, ánh mắt rơi vào bàn tay cô nổi lên vẻ ôn hòa.
Sau khi đặt tách xuống, anh thở dài nhìn cô, "Thật ra, anh có một người em trai, em trai ruột."
"Hả?" Trang Noãn Thần sửng sốt, cô nghĩ anh là con một.
Giang Mạc Viễn trầm tư, "Sở dĩ anh có lỗi với ba mẹ, là bởi vì cái chết của em trai anh có liên quan đến anh."
"Em trai anh chết rồi?" Trang Noãn Thần cả kinh ôm miệng.
Giang Mạc Viễn gật đầu, "Ừ, lúc nó học đại học." Trong mắt anh xẹt qua vẻ đau thương.
"Sao có thể như vậy... chuyện này có liên quan gì đến anh?"
![](https://img.wattpad.com/cover/76542616-288-k125638.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Kinh Mộng 2: Khế ước đàn Ukulele
RomanceVăn án Cô và anh bắt đầu đầy mờ ám nhưng chỉ giới hạn ở "Tình nhân dự tiệc". Trước mặt người khác, cô và anh quấn quýt yêu thương. Nhưng sau lưng họ, cô và anh là hai người xa lạ, xa lạ đến mức chỉ biết tên họ và số điện thoại của nhau. Đến một ngày...