Chương 19: Chiến tranh ngầm nơi phòng họp

4.1K 49 2
                                    



Vẫn chưa đến chín giờ rưỡi, nhưng phòng họp lớn đã đầy đủ nhân viên của ba nhóm. Phòng họp này thường dùng để tổ chức cuộc họp trực tuyến toàn cầu, là nơi trụ sở chính điều đình công ty, cũng là nơi mà ban lãnh đạo cao cấp bàn bạc chiến lược quan trọng phát triển công ty. Bàn tròn lớn gần như chiếm trọn căn phòng, mỗi một chỗ ngồi đều có microphone cỡ nhỏ, để mọi người có thể nghe rõ lời nói lẫn nhau.

  

Bàn tròn âm thầm phân chia thành từng mặt trận, trong đó nhóm một và nhóm ba ngồi đối diện nhau, giống như quan hệ căng thẳng thường ngày của hai nhóm, nhóm hai ngồi chính giữa, vừa lúc đối diện người chủ trì cuộc họp.

  

Dương Thiên Vũ - sếp của nhóm hai cũng tới từ sớm, đang trò chuyện thân thiết với mọi người trong nhóm. Anh ta là người đàn ông duy nhất trong các sếp, trái ngược với chị Mai và Angel, tính cách anh ta ôn hòa, luôn thân thiện với cấp dưới. Do quá mức dễ dãi nên chỉ là một người tài giỏi nhưng thiếu quyết đoán trong việc quản lý, hiệu suất làm việc của nhóm hai thường không lý tưởng.

  

Chị Mai và Angel vẫn chưa tới. Hai người này rõ ràng đang ra vẻ ta đây, người của nhóm một và nhóm ba bắt đầu xôn xao.

  

"Noãn Thần, nghe đồn hôm trước nhóm ba vừa tổ chức một show diễn đầy sáng tạo, bạn bè mình quen trong giới truyền thông tiết lộ thì chẳng sai bao giờ. Mình còn nghe kể, bởi đêm đó quá thành công nên Angel bay ngay tới Hong Kong mua mẫu Jaeger LeCoultre số lượng có hạn. Mẫu đồng hồ đó bằng bạch kim, đắt lắm đấy. Thế nào hôm nay chị ta cũng mang nó tới ra oai với nhóm chúng ta cho coi." Cao Doanh làm cùng nhóm với Trang Noãn Thần, thường cùng cô sắp đặt hoạt động quảng cáo. Cao Doanh không phải mẫu người hẹp hòi, nhưng nói rất nhiều. Thêm nữa, Cao Doanh cực kỳ nhạy bén với hàng hiệu, ai trong công ty mua đồ gì mới, hiệu gì, xức mẫu nước hoa nào mới, tất thảy đều lọt vào mắt Cao Doanh.

Mới sáng sớm Trang Noãn Thần đã chen chúc èo ọp giành xe, chạy tới công ty thì bụng đói cồn cào, sau đó vội vội vàng vàng ăn sáng, nên bây giờ dạ dày cô bắt đầu cuộn lên, sao còn tâm trạng để ý Cao Doanh đang nói gì, cô cau mày ôm bụng, "Mình đau bụng quá. Cao Doanh, thấy chị Mai tới thì nhá máy mình biết nha. Mình sẽ lẻn vào bằng cửa sau."

 

 

Dạ dày của cô mẫn cảm từ bé, bình thường chỉ cần ăn đồ hơi cay hay quá nhiều dầu mỡ sẽ bị tiêu chảy, thậm chí thức ăn chỉ có tí ti bẩn cũng không được. Chính vì vậy, đồng nghiệp gọi cô là "Máy lọc thức ăn sạch". Hễ đi đến đâu là kéo cô theo đó, bởi vì có cô, mọi người sẽ biết đồ của hiệu ăn nào là sạch sẽ.

 

 

Cao Doanh vừa nghe liền trợn to mắt, "Không phải cậu chứ? Cậu muốn bị tổng giám đốc mới túm hả? Lúc đó dù là chị Mai cũng không cứu được cậu."

  

"Mình..." Lời còn chưa ra khỏi miệng Trang Noãn Thần, cửa phòng họp đã mở, ngước đầu nhìn liền thấy Angel đi đến. Mỗi lần Angel xuất hiện đều phảng phất hương thơm mê hoặc, mái tóc xoăn dài tới eo được chăm sóc kỹ lưỡng, toát lên vẻ quyến rũ điềm đạm của phụ nữ. Diện mạo của Angel không có vẻ mạnh mẽ quả quyết như chị Mai. Vóc dáng Angel nhỏ nhắn xinh xắn, nụ cười luôn rạng rỡ trên môi, nói năng từ tốn nhỏ nhẹ, đưa mắt nhìn sơ cũng biết Angel là người dễ gần.

  

Angel thân thiện chào hỏi mọi người, Trang Noãn Thần nhác thấy đồng hồ sáng loáng trên cổ tay chị ta, quả nhiên là Jaeger LeCoultre số lượng có hạn. Cô vừa nghĩ có nên phóng khỏi phòng họp, chạy đến toilet ngay hay không, thì cửa phòng họp lại mở tung. Lần này là chị Mai.

Phong cách chị Mai mạnh mẽ hơn Angel rất nhiều, cũng cùng độ tuổi ba mươi lăm, nhưng khí chất hoàn toàn trái ngược nhau. Khác với một Angel xinh đẹp, chị Mai với mái tóc ngắn toát lên phong thái thành đạt. Hơn nữa, vóc dáng chị Mai cao dong dỏng, cử chỉ điệu bộ quyết đoán, nói năng lưu loát thuyết phục, vừa nhìn liền nhận ra ngay đó là một người đầy bản lĩnh.

Tất cả mọi người đều thay phiên thưa hỏi chị Mai, còn chị Mai chỉ hơi cong môi, coi như đáp lại. Trông thấy nhân viên trong nhóm mình đã có mặt đầy đủ, chị Mai gật đầu hài lòng, sau đó ngồi xuống, vừa vặn đối diện với Angel.

"Chị Mai, hình như hôm nay chị tới muộn thì phải." Angel cười cười, mặt mày tỏ vẻ dịu dàng.

Chị Mai đưa mắt qua Angel, cười chống đối, "Vậy à? Thật ngại quá, nếu không phải đậu xe ở vị trí 808, chắc tôi cũng tới sớm hơn chị rồi. Chị cũng biết đấy, vị trí đỗ xe 808 mà chị hằng mong muốn nằm cao hơn chỗ chị đậu xe mà."

Mọi người trên dưới công ty đều biết chị Mai thích đậu xe ở vị trí 808, dường như con số này có ý nghĩa gì đó với chị Mai, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì Angel đột nhiên xông vào tranh giành vị trí đậu xe 808. Hiển nhiên Angel tranh không lại chị Mai, nên đành phải đậu xe ở tầng dưới.

Nụ cười trên mặt Angel thoáng cứng ngắc, nhưng mau chóng giữ vững vẻ tươi cười, "Cũng đúng, nói thế nào thì hôm nay chị Mai đều đến công ty sớm hơn tôi. Thứ tốt thứ quý đương nhiên phải kính dâng cho người già rồi. À, phải rồi chị Mai..." Angel càng cười xán lạn, "Hôm qua tôi đi Hong Kong mua được mặt nạ oxy mà chị thích nhất, loại này trong nước ngừng bán rồi, nhưng không ngờ tôi lại thấy nó ở Hong Kong. Tôi còn tiện tay mua thêm mặt nạ tinh chất vàng mẫu mới tặng chị, cái này sẽ giúp giảm nếp nhăn trên mặt chị nhiều lắm đấy."

Chị Mai mở laptop, lạnh lùng đáp lời, "Chị nghĩ đến tôi nhiều thế này, tôi ngại quá. Tôi xin nhận mặt nạ tinh chất vàng; còn mặt nạ oxy, coi như tôi chuyển lại làm quà tặng gửi chị. Chị nhìn chị xem đã bao lâu rồi chưa đắp mặt nạ? Nếp nhăn hiện đầy quanh mắt rồi kìa."

Hai người chị một câu, tôi một câu, có vẻ như chuyện trò nhưng thực ra đang so đo với nhau.

"Được rồi, được rồi! Hai người trẻ trung xinh đẹp thế này mà gọi là già, thì cái mặt của tôi còn thế nào? Angel, chị Mai, hai người có diệu kế gì cứu vớt khuôn mặt nhăn nhúm này của tôi không?" Dương Thiên Vũ đứng ra giảng hòa như thường lệ, anh ta vừa cười toe toét vừa nói, rồi ra lệnh cho một cô gái ngồi cạnh ra ngoài nghe ngóng tình hình.

"Thiên Vũ, anh đang đắm mình trong tình yêu, sao mà già được?" Chị Mai cười rạng rỡ.

Dương Thiên Vũ cũng bật cười, Angel mím môi cười theo. Trận chiến này coi như chấm dứt.

"Con mụ Angel đáng ghét thật, xỉa xói chị Mai của chúng ta già nua, chị ta chẳng phải cũng ba mươi lăm à? Sinh nhật chị ta sau chị Mai có một tháng thôi mà, cứ thích dùng việc này dìm hàng chị Mai. Chị ta có gì hay ho chứ, già quá rồi mà vẫn ế chỏng ế chơ đấy thôi!" Cao Doanh bất bình, xì xầm, rồi đột nhiên kích động kéo Trang Noãn Thần, "Kìa, cậu mau nhìn đi, đồng hồ hôm nay chị Mai đeo là Patek Philippe đó, mình thích hiệu này nhất luôn. Hiệu này tượng trưng cho đẳng cấp quý tộc! Patek Philippe là thương hiệu của cả một huyền thoại, nó nổi tiếng về độ phức tạp của thiết kế máy và cơ cấu chuyền động. Trời ơi, mình ngưỡng mộ chị Mai quá đi thôi, phút chốc đã vùi dập Jaeger LeCoultre của Angel."

Trang Noãn Thần đã nghe hết nổi "bài giảng hàng hiệu" của Cao Doanh, cô chỉ thấy bụng sôi òng ọc, dạ dày nao nao, nhưng lúc này đi không được mà ở cũng không xong. Cuối cùng, cô vừa định xin phép chị Mai, thì giọng nói lành lạnh của chị Mai vang lên, "Tổng giám đốc mới tới ngay thôi, mọi người ngồi đàng hoàng lại một tý, đừng để người ta nghĩ mình không có thành ý!"

Một câu nói chặt hết ý định xin phép của Trang Noãn Thần. Cô cố nén cơn khó chịu, ngồi ngay ngắn. Cô chỉ mong tổng giám đốc mau tới, mau nói, rồi mau đi.

Có lẽ ông trời thương xót cô, nên chưa bao lâu sau cô gái của nhóm hai lật đật chạy vào, hét to, "Tới rồi! tới rồi! Trời ơi, lát nữa mọi người đừng ngất xỉu nha. Tổng giám đốc mới cực trẻ cực đẹp luôn. Em thấy anh ấy bước ra khỏi xe, đích thân CEO tiếp đón lận đấy."

Hào Môn Kinh Mộng 2: Khế ước đàn UkuleleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ