Chương 4

297 19 3
                                    

                 

Nhìn cánh cửa lặng lẽ khép lại, JinYoung lấy di động từ trong túi ra. Hơn mười một giờ? Chắc anh vẫn chưa đi ngủ? Mà căn bản là anh sẽ không về nhà chứ?

Cười khổ một chút, Cậu nhấn một dãy số quen thuộc. . .

Chính giữa căn phòng rộng lớn. Trên chiếc ghế sô pha sang trọng, một chàng trai đang ngồi trên đó, còn có một chàng trai khác vừa vặn ngồi khóa mình trên đùi anh, mười ngón liên tục vuốt ve trên người anh, hành động vồ vập, vội vã tựa như muốn đem quần áo trên người anh nhanh chóng đem cởi xuống.

Mark cứ ngồi yên lặng như cũ, đối với những hành động nhiệt tình chủa chàng trai kia, không cự tuyệt, cũng không hẳn là chủ động. Chỉ đơn giản là ngồi đó mặc cậu ta muốn làm gì thì làm, tựa như đang ngồi xem một màn trình diễn khiêu dâm, con ngươi đen lộ ra những tia sáng lạnh lùng, hoàn toàn là bình tĩnh không nhiễm một tia tình dục.

Ngay khi chàng trai kia cặm cụi tìm đến bên bờ môi anh, cởi những nút áo cuối cùng thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

"Đừng nhận."

Chàng trai kia nắm chặt tay Mark, ý định không muốn anh nhận điện thoại, dùng những lời lẽ dụ hoặc bên môi Mark không ngừng câu dẫn anh.

"Không được."

Mark một tay dứt khoát đẩy chàng trai kia ra, tiếp đó nhấn nút nhận cuộc điện thoại.

"Chuyện gì?"

Chuyện gì? Đúng, chính là những lời này. Đây chính là câu nói đầu tiên, câu nói mà anh luôn dùng mỗi khi tiếp nhận cuộc gọi từ JinYoung, từ trước đến nay vẫn không thay đổi.

Chuyện gì? Ngắn gọn đến như vậy, dứt khoát như vậy, cảm giác như anh và cậu, hoàn toàn, hoàn toàn không có gì liên quan tới nhau, lại tựa như nếu không có chuyện gì sẽ xảy ra, JinYoung tuyệt đối sẽ không gọi điện cho anh. Nhưng, đó đúng là như thế thật. Bởi vì, cho tới bây giờ JinYoung không muốn ỷ lại vào anh, cũng luôn cố gắng hết sức tự mình giải quyết mọi chuyện phiền phức.

Nhưng là, mỗi lần nghe được câu hỏi từ anh như vậy, JinYoung vẫn luôn cảm thấy rất cao hứng. Bởi vì, qua câu hỏi đó, cậu biết là anh đã lưu tên mình trong danh bạ, đúng, ít nhất anh cũng dành cho cậu một nơi trong danh bạ đó. Hơn nữa, rất quan trọng, đó là, anh cũng chưa từng từ chối mọi cuộc gọi từ cậu.

Mặc kệ là anh bận rộn đến đâu hay ngay cả khi anh đang trong một cuộc họp quan trọng, gặp một đối tác quan trọng, chỉ cần cậu điện cho anh, anh sẽ tiếp nhận ngay lập tức. Tuy rằng mở đầu, vĩnh viễn luôn là một câu ngắn gọn—— chuyện gì?

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, câu hỏi quen thuộc, JinYoung đột nhiên cảm nhận được nguyên nhân tại sao cậu lại không thể kiên cường.

Rõ ràng là bản thân mình đã chuẩn bị mọi thứ rất tốt, rõ ràng là cậu đã suy nghĩ trong nhiều năm như vậy, cậu cũng đã sớm làm một lớp vỏ bọc cho chính mình. Không nghĩ tới lúc này, vừa nghe thấy giọng nói của anh, mọi kiên cường, vỏ bọc của cậu đều sụp đổ trong nháy mắt. Cậu đột nhiên thấy cổ họng như bị nghẹn lại, tâm hốt hoảng, trong ánh mắt như ẩn chứa một nỗi đau không tên.

Si Tâm Tuyệt Đối (MarkJin ver.)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ