Anh tựa người vào sát JinYoung, ánh mắt rực lửa, ám chỉ rõ ràng ý tứ. Park JinYoung vừa nghe anh nói mặt đã đỏ lên. Đây lại còn là kiểu nói chuyện thầm kín của những đôi nhân tình nữa. Mà lời nói của anh lại hết sức tự nhiên, hại cậu không biết phản ứng như nào cho phải. Đột nhiên, một phong thư được đưa đến trước mặt cậu, cậu nghi hoặc mà dương mắt nhìn anh, lửa nóng trên mặt không hề lui.
"Mở ra xem đi."
Mark nhận ra mình rất thích ngắm nhìn bộ dạng cậu khi đỏ mặt. JinYoung mở phong thư.
"Là vé xem ca kịch?"
Là vở ca kịch Romeo và Juliet mà cậu yêu thích.
"Hôm nào cùng đi đi."
Thanh âm vững vàng của Mark làm cho người nghe khó có thể đoán ra sự dao động trong cảm xúc của anh. Chỉ có chính anh mới biết, anh đang rất khẩn trương.
"Đây là lần đầu tiên anh đưa ra lời mời hẹn hò với em, em không thể cự tuyệt."
Anh đối với cậu vẫn bá đạo như vậy. JinYoung lẳng lặng nhìn anh. Chàng trai này, nghĩ rằng mình đã che dấu rất tốt sao? Anh nghĩ là cậu không nhìn ra anh đang rất khẩn trương sao. Khi anh hồi hộp, khóe miệng sẽ không tự giác mà nhếch lên, điểm này, chỉ sợ là ngay chính bản thân anh cũng không phát hiện ra đi. Cậu cảm động mà chớp chớp đôi mắt, muốn che dấu hơi nước đang bao quanh vành mắt; cậu thật sự rất cảm động, cảm động vì sự khẩn trương của anh. Anh ngày đêm bận mải việc kinh doanh, đã từng đương đầu bao nhiêu sóng gió, thế nhưng lại vì chuyện hẹn hò xem phim với cậu mà khẩn trương? Anh khẩn trương có nghĩa là anh để ý; anh khẩn trương, có nghĩa là anh không dám chắc; anh khẩn trương, có nghĩa là anh sợ hãi cậu từ chối anh. Người đàn ông này, JinYoung trong lòng thở dài một hơi, nếu anh biết được rằng, trong lòng cậu yêu anh đến nhường nào, nhất định anh sẽ biết, sự khẩn trương của anh căn bản là dư thừa.
"Em đương nhiên sẽ không cự tuyệt."
Khi cậu chấp nhận lời mời, cũng khẽ để lại nụ hôn trên má anh. Nụ hôn của cậu khiến khóe môi anh hơi nhếch lên, anh khoác chặt vai cậu, không cho cậu rời đi.
"Hôn nhẹ như vậy, chưa mua được vé ca kịch này đâu."
"Không phải anh. . . Ưm. ."
JinYoung còn đang định hỏi thì đã lâm vào khó thở. Bởi vì lúc này đôi môi của Mark đã bao phủ môi cậu, đem những lời cậu định nói mà nuốt vào trong. Cậu còn ra sức mà "thưởng" cho anh, hơn nữa là phi thường phi thường mà "thưởng". . .
Hôm nay phong vũ quả nhiên rất lớn. Thế là đã qua mùa thu, thế nhưng vẫn có cơn bão ập đến.
Tuy rằng nó còn chưa đổ bộ vào đất liền, nhưng ngoài trời gió cũng đã bắt đầu thổi mạnh. JinYoung khoanh tay đứng trước cửa phòng vé, tuy mưa to gió lớn, nhưng mọi người đến xem ca kịch vẫn rất đông. Vì sợ Mark không tìm thấy cậu, cho nên cậu vẫn đứng ở cửa, không dám rời đi, trên tay còn nắm chặt di động, chỉ sợ lỡ bỏ qua cuộc gọi của anh.
Những trận gió lớn kết hợp với mưa to khiến quần áo JinYoung tựa như muốn thổi bay một nửa. Cậu gắt gao ôm chặt thân mình, muốn dùng hơi ấm của mình mà tự sưởi ấm cho mình, thân thể cậu đã bắt đầu phát run vì lạnh. Thế nhưng tim cậu vẫn vui sướng dào dạt, đơn giản là vì hôm nay người cùng cậu xem ca kịch là một người hết sức đặc biệt, là người mà cậu yêu nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Si Tâm Tuyệt Đối (MarkJin ver.)
FanfictionĐây là truyện mình chuyển ver chưa có sự đồng ý của người biên dịch, vui lòng không mang đi bất cứ nơi đâu.