JinYoung ở trong một khu biệt thự xa hoa. Vì chỉ có cậu và Mark ở đây cho nên trừ bỏ phòng ngủ, bọn họ còn có thêm phòng làm việc riêng.
Một người là cuồng công tác, thường thường đi gặp mấy đối tác nước ngoài, hội thảo quốc tế đến nửa đêm mới về.
Một người là nhà thiết kế nổi tiếng, tuy cậu không muốn nhưng lịch công việc luôn được sắp xếp dày đặc không thể không mang bản thảo thiết kế về nhà để đẩy nhanh tốc độ hoàn thành.
Lúc này, JinYoung đang ở trong phòng làm việc riêng của cậu, cậu cẩn thận lấy bộ tây trang được may rất cẩn thận từ một chiếc hộp. Trên đó còn tinh tế thêu con số 990
"Chín trăm chín mươi?"
JinYoung vuốt nhẹ con số, trong lòng hơi đau xót.
Đã chín trăm chín mươi, ngẫm lại đúng thật là nhanh. Thì ra cậu đã thiết kế "Tàng tâm" đến bộ thứ 990. Tổng số bộ cậu thiết kế là 990, đây là con số cậu định ra từ đầu, cũng không nghĩ sẽ tăng thêm.
Thiết kế "Tàng tâm" đúng là công việc chính, nhưng tuyệt đối không phải chỉ có tây trang, còn có chính là những phụ kiện đi kèm.
Mặc kệ quần áo hay phụ kiện, cậu nhất định thêu lên đó một con số, hơn nữa những mẫu thiết kế và phụ kiện này sản xuất số lượng có hạn. Sau khi bán hết cũng không sản xuất thêm nữa.
Mỗi một mẫu thiết kế gốc, nhất định cậu sẽ tự mình may, đương nhiên cũng nhất định là theo dáng người của Mark Tuan.
Vì sao cậu lại định ra con số 990 ư? Bởi vì đây là một ước định, cậu đã quyết định ra ước định này cũng tự mình thực hiện ước định này. Đây là một bí mật, trước giờ cũng không một ai biết.
Không nghĩ tới kì hạn cậu đặt ra nháy mắt cũng đã sắp đến, mà cậu và anh vẫn như thế, không hề có tiến triển gì.
Anh vẫn sẽ như thế sao? Trái tim băng lạnh của anh sẽ mãi khóa chặt không cho phép cậu được đặt chân sao? Như vậy, có phải, đã đến lúc cậu trả lại tự do cho anh không?
Có lẽ là ngay từ khi bắt đầu đã sai rồi, nhưng cậu lại quá cố chấp, không muốn thừa nhận.
Cậu đã cố gắng mọi cách để yêu người con trai ấy, người con trai mà cậu đã yêu 15 năm. Nhưng anh lại không hề biết
Yêu anh, nên buông tay.
Cậu biết, sẽ có một ngày, cậu sẽ để anh được tự do, đến lúc đó, cậu chỉ hi vọng mình có thể nhẹ nhàng mà ra đi, cũng thành tâm chúc phúc cho anh.
Cúi đầu, trên hoa văn kia mà in lại một nụ hôn, "Em yêu anh." Cậu nhẹ nhàng nói, trong mắt tràn ngập tình ý nhìn không ra.
Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cậu.
"Mời vào."
Cậu đem hộp đó cất đi, đó là biểu lộ không thể tiết lộ bí mật.
"Bà bà, cháu ra đây. . ."

BẠN ĐANG ĐỌC
Si Tâm Tuyệt Đối (MarkJin ver.)
FanfictionĐây là truyện mình chuyển ver chưa có sự đồng ý của người biên dịch, vui lòng không mang đi bất cứ nơi đâu.