Chương 10

298 18 0
                                    


Mark cúp điện thoại, đi đến thang máy chuyên dụng. Không bao lâu, cánh của thang máy mở ra, tiếng thang máy chuyên dụng khiến cô tiếp tân chú ý.

"Chào tổng giám đốc."

Cô tiếp tân đứng lên lễ phép chào hỏi. Cũng vì tổng giám đốc đột nhiên xuất hiện mà hơi lo sợ. Tổng giám đốc rất ít xuất hiện khi ở đại sảnh, trừ khi có khách quý quan trọng. Kỳ lạ, hiện tại có vị khách nào quan trọng sao? Cô đâu được thông báo.

"JinYoung?"

Mark lên tiếng gọi cậu con trai đang đưa lưng về phía anh. Dáng vẻ mảnh khảnh, nhìn cậu hôm nay có vẻ gì đó phá lệ cô đơn, khiến cho người ta không đành lòng mà thương tiếc. JinYoung quay đầu mỉm cười với anh, nụ cười che dấu những nỗi đau cậu âm thầm chịu đựng.

"Em xin lỗi, tại bị tắc đường nên đến chậm."

Mấy ngày không gặp anh, dường như anh càng ngày càng anh tuấn mê người

"Người xin lỗi phải là tôi."

Anh tiếp nhận bản hợp đồng, ánh mắt không hề rời khỏi khuôn mặt cậu. Sắc mặt cậu có vẻ không tốt lắm, thân thể không thoải mái sao?

"Anh bận thì cứ đi đi, em về đây."

JinYoung đột nhiên cảm thấy quá mức mệt mỏi, thật muốn nhanh về ôm chiếc giường yêu quý, không muốn nghĩ gì nữa, muốn ngủ một giấc thật ngon.

"Vai em còn đau sao?"

Mark tự như rất tự nhiên mà hỏi. Qua mấy ngày rồi, không biết vai cậu còn ứ máu nhìn dọa người không nữa?

Không đoán trước được anh tự nhiên lại quan tâm mình đến như vậy, cậu ngây người mất mấy giây.

"Tốt hơn nhiều rồi, cũng không còn sưng lên nữa."

Làm ơn, anh có thể không nói đến chuyện này được không? Anh nói đến lại khiến cậu nhớ đến tối hôm đó, nhớ tới nụ hôn khi đó của anh.

"Hiện tại em có việc vội lắm sao?"

Mark đột nhiên bước tới gần cậu, gần đến mức anh có thể mơ hồ ngửi thấy mùi hương thơm mát tỏa ra từ người cậu. Không biết vì sao, mấy ngày không gặp cậu, anh muốn muốn nói với cậu nhiều hơn, muốn được ở bên cậu nhiều hơn một chút.

"Hả?"

JinYoung ngẩng đầu nhìn anh. Vì anh đứng quá gần nên cậu có thể nhìn thấy hình ảnh của mình được phản chiếu trong đôi mắt đen của anh.

"Em còn có chuyện gấp đến mức đó sao?" Mark đột nhiên nắm chặt tay cậu.

"Đến văn phòng của tôi chờ chút, tôi sẽ nhanh trở lại, sau đó chúng ta cùng nhau đi ăn."

Anh kéo cậu đến thang máy, không hề quan tâm ánh mắt tò mò của mọi người. Tay anh thật ấm áp, khiến cậu luyến tiếc không muốn buông ra, vậy nên, cậu để anh tùy ý kéo cậu đi. Cậu lén lút nhìn tay anh đang nắm bàn tay mình. Quá mức ấm áp, đúng lúc cậu cần sự ấm áp đó.

"Em đến nơi đó không hay lắm đúng không?"

Đứng trước thang máy, JinYoung nhẹ giọng hỏi, đây đều là vì suy nghĩ cho anh. Mark vừa nghe xong, khuôn mặt băng lãnh lộ ra biểu tình khó hiểu.

Si Tâm Tuyệt Đối (MarkJin ver.)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ