Đúng vậy, buổi tối sẽ ngủ lại đây. Buổi tối ngủ lại nhà chồng mình có gì mà lạ đâu, nhưng đây lại không phải là chuyện bình thường; không bình thường ở chỗ. Đây là lần đầu tiên sau năm năm bọn họ kết hôn cùng ở lại nơi này. Câu đó cũng có nghĩa, đêm nay cậu có thể một mình cùng Mark Tuan, ở cùng cái phòng, ngủ cùng giường. Khi bà Tuan nghe thấy tin này, trên mặt hiện rõ kinh ngạc và vui mừng, như muốn lăn xuống đất. Bộ dáng vui mừng đó thật giống với Jackson. Trời biết, cậu sợ đến mức đứng tim luôn. Ngủ chung một giường ? Mới chỉ nghĩ đến cảnh đấy thôi, cậu đã không thể bình tĩnh được rồi.
Lúc trước mới chỉ cùng anh thân mật một chút, cậu đã nhân cơ hội mà cưỡng hôn người ta. Còn bây giờ, rõ là ngủ cùng nhau, là ngủ cùng đó! Lúc trước còn lấy lý do là say rượu loạn tính, nhưng bây giờ là thanh tỉnh thật sự, lấy cớ gì được đây? Park JinYoung đứng ở cửa hít sâu, lại hít sâu một hơi, đáng tiếc là tim không có dấu hiệu đập chậm lại. Cậu thất bại mà thở dài, quên đi, vào phòng rồi tính.
Cửa mở,JinYoung đi vào, đúng lúc Mark tắm xong đi ra, mái tóc còn đọng mấy giọt nước, ẩm ướt. Áo ngủ màu trắng rộng mở, để lộ cơ bụng rắn chắc. Thân hình khêu gợi như vậy, làm cho JinYoung vừa nhìn đến đã đỏ mặt lên. Nhất thời cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, nhịn không được mà nuốt một ngụm nước miếng. Thực không xong, hiện tại cậu đúng như một kẻ đói khát, muốn tìm một người để giải tỏa. Ép buộc bản thân mở lớn đôi mắt, JinYoung trong lòng tự mắng chính mình. Nhân lúc Mark chuẩn bị máy sấy, phải tự trấn định chính mình một chút.
"Giúp anh."
Mark nhìn thấy máy sấy cũng không vội lấy, ngược lại mở lời. Nói JinYoung giúp anh. Giọng nói của anh rõ là vừa bình thản lại mang theo tia trêu tức, như là nhìn ra cậu đang bối rối mà cố ý yêu cầu cậu giúp. Không biết là như thế sẽ giúp cậu giữ bình tĩnh hay lại càng bối rối hơn đây.
"Có thể chứ?"
Thấy JinYoung không nói lời nào cũng không có động tác gì, Mark lại lên tiếng, lần này anh dùng câu hỏi. Câu hỏi của anh mang theo sự ôn nhu làm cho trong lòng JinYoung chấn động! Anh hiếm khi mới dùng giọng điệu ôn nhu như thế mà nói chuyện với cậu. Câu nói càng khiến tâm cậu mềm ra, bình tĩnh cũng mất tiêu.
"Đương. . . Đương nhiên."
Park JinYoung cúi đầu suy nghĩ rồi đáp lời, không dám ngẩng đầu đối diện với anh. Cậu cầm máy sấy, từng bước đi gần lại anh, giúp anh hong khô từng lọn tóc. Nhờ vào động tác sấy tóc mà che giấu bàn tay đang run rẩy. Tóc của anh khá cứng, thật giống cá tính con người anh. Nhưng là vì lần đầu tiên giúp anh sấy tóc, cậu lưu luyến không muốn buông tay. Kỳ thật, chỉ là một chút thời gian ngắn ngủi như vậy, cậu cỡ nào hi vọng có thể kéo dài mãi. Mặc kệ những lọn tóc đang đua nhau bay. Sấy tóc cũng hay lắm, khi cậu còn chưa kịp chải tóc lại giúp anh thì anh đã nhanh tay cào cào vài chiếc....
"Cám ơn."
Mark thấp giọng nói, lấy tay phất phất qua mớ tóc hỗn độn, càng làm cho anh cực kỳ gợi cảm. JinYoung lắc lắc đầu, không mở miệng, lúc sau cất máy sấy tóc càng đứng ngồi không yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Si Tâm Tuyệt Đối (MarkJin ver.)
FanfictionĐây là truyện mình chuyển ver chưa có sự đồng ý của người biên dịch, vui lòng không mang đi bất cứ nơi đâu.