Chương 3

294 18 1
                                    

                 

Bước vào kho hàng, JinYoung leo lên leo xuống cẩn thận tìm kiếm.

Cậu nhớ rõ là lúc trước đã nhìn qua tấm vải đó mà, đó làm một tấm vải màu lam, lớp bên trong là màu vàng, trên đó còn được thêu những đường kim tuyến màu sắc và hoa văn kinh điển của Châu Âu, đây là loại vải nhìn rất sang trọng lại khiêm tốn, rất thích hợp để may thành áo lót bên trong, gần đây thời tiết cũng bắt đầu chuyển lạnh, cậu muốn may cho Mark một cái áo vest.

"Kỳ quái, rốt cuộc ở nơi nào đây?"

JinYoung bắt đầu nhíu mày. Từ sáng nay cổ họng đã cảm giác không tốt rồi.

"Haha, tìm được rồi."

Thước vải kia được đặt trên giá cao nhất, cậu lơ đãng nheo mắt nhìn.

Hình như là có hơi cao. . . Cậu đánh giá độ cao, bỏ qua mấy thứ không liên quan mà bò lên phía giá trên, sau đó cậu từng bước từng bước mà với tới cái giá kia, mục tiêu đã tới gần.

"Được rồi ."

JinYoung nhẹ nở nụ cười, cậu vui vẻ cầm mảnh vải kia, điều chỉnh vị trí, cố lấy sức lực mà rút mảnh vải kia ra.

Lại không nghĩ đến cả một đống vải đó đổ sụp xuống, những thước vải thi nhau đổ xuống, tầng dưới đổ thì tầng trên cũng bị kéo theo. Trong nháy mắt, tất cả đống vải đó theo nhau mà đổ xuống.

Cảm giác đầu tiên của JinYoung là thấy vật gì đó đang đè chặt lên vai mình, sau đó thân thể cậu bắt đầu quỵ xuống, một mảnh hắc ám bao phủ.

Mark . . .

Mark bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cửa phòng họp, đôi mắt lạnh hiện lên một tia hoang mang. Vừa rồi, rõ ràng là anh nghe thấy có ai đó gọi mình, hơn nữa tiếng gọi đó nghe như là giọng nói của JinYoung. Nhưng ngoài cửa lại không hề thấy cậu. Trong phòng đang họp, không ai lên tiếng, chỉ im lặng, căn bản là không có ai dám mở miệng hay phát ra thanh âm gì. Sao lại thế này?

Anh nhắm mắt lại, không hiểu tại sao mình lại nghe thấy âm thanh kia nữa. Chẳng lẽ là cậu đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Ý nghĩ như vậy vừa mới hình thành trong đầu anh, nhưng trong ngực lại ngoài ý muốn mà đau một chút. Đôi lông mày đen không tự chủ được mà nhíu lại. Nhanh chóng lấy ra di động, từ trong danh bạ tìm số điện thoại của cậu, lập tức ấn số gọi đi, sau đó lại có tiếng người nói chuyện, anh lập tức tắt điện thoại.

"Mời tiếp tục."

Anh nói với người quản lý đang chờ đợi mình mở lời.

Quản lí gật đầu lại tiếp tục báo cáo vấn đề vừa rồi bị gián đoạn.

Vừa rồi đang đọc đến một nửa, thế nhưng tổng giám đốc lại quay đầu về phía khác, cũng không thèm nhìn tới hắn dù chỉ là một cái liếc mắt, hắn sợ tới mức khép chặt miệng, cũng không biết có phải là tại mình nói sai, hay là có chuyện gì xảy ra khiến cho tổng giám đốc có những hành động như vậy.

Kỳ thật không chỉ vị quản lý này hoảng sợ, mà tất cả nhân viên có mặt trong phòng họp cũng không khỏi khiếp sợ, bởi vì làm việc với Mark Tuan rất áp lực, nhưng lại không thể không làm việc.

Si Tâm Tuyệt Đối (MarkJin ver.)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ