Chương 1: Cuộc sống vô vị của Vương Nguyên

528 37 11
                                    

Thế giới này quả thực rất đơn giản. Tựa như lúc mới khai sinh, phân biệt giai cấp là điều không thể tránh khỏi. Trước đây là phân biệt giàu và nghèo, còn hôm nay, là chủng loại.

Mặc định mọi đứa trẻ sinh ra không được quyền lựa chọn, dẫu có muốn hay không, ông trời là người quyết định nó.

Có lẽ là vì thế, nên câu đầu tiên mở đầu câu chuyện này là...

"Trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Vương Nguyên mở mắt dậy, tung chăn chạy vào phòng tắm. Thật không thể tin được, thời kì phát tình của cậu tới rồi!

Cái thứ nhờn nhụa nhớp nháp dưới quần khiến cậu khó chịu không thể chịu nổi, nó còn khẳng định một điều chắc chắn với cậu rằng: Đúng vậy, cậu chính là Omega, chẳng thể nào thay đổi được việc, cậu sẽ phải nằm dưới một Alpha nào đó. Điều đó khiến cậu một phần cảm thấy dơ bẩn chính mình, vì thể chất Omega khiến cậu trông thật yếu ớt trong hình hài một thiếu niên.

Vương Nguyên có cá tính rất mạnh, thế nên cậu luôn giấu giếm việc mình là Omega trước mặt mọi người. Trừ gia đình ra, có lẽ ai cũng nghĩ cậu chỉ là một Beta vô danh tiểu tốt. Việc giấu diếm ấy rất đơn giản, cho đến ngày hôm nay. 16 năm trôi qua dễ dàng, mốc điểm 16 tuổi, ông trời lại rất "nhân hậu" mà nhấn mạnh với cậu một lần nữa việc cậu là Omega. Kể từ ngày hôm nay, có lẽ cuộc sống của Vương Nguyên sẽ phải gắn liền với thuốc ức chế nếu không muốn chất dẫn dụ "không nói mà khai".

Baba Vương Nguyên là người biết đầu tiên việc cậu phát tình. Đúng thế, khứu giác của Alpha luôn nhạy như vậy, thật đau đầu.

"Hôm nay có muốn nghỉ không?" Vương baba mở cửa phòng Vương Nguyên hỏi.

"Sao được a, hôm nay chuyển trường. Lão ba, lấy thuốc giùm con đi".Cậu ngồi dậy, cật lực quạt đi mùi mồ hôi dịu ngọt kì quái này.

.

Xe đưa cậu tới trường mới, vì vài lý do phức tạp về công việc của Lão ba, nên gia đình thường xuyên phải chuyển nơi ở.

Cậu đứng trước cổng trường cổ kính, theo suy đoán có lẽ ngôi trường này tồn tại hơn trăm năm rồi. Gai hồng len lỏi giữa những vách nứt của tường, vươn mình nở những bông hoa đỏ thẫm. Ngôi trường này quá lớn để có thể thấy những tia nắng phía sau, bóng râm và bụi gai cứ thế mà bao trùm. Phủ tối cả một mảng trời. Baba chọn trường thật tốt, rất tốt cho bệnh sợ ma như cậu.

"Em là Vương Nguyên, có đúng không?" Thầy bước đến, vuốt nhẹ chòm râu dài trắng muốt.

"Chào giáo sư, ngài khỏe chứ?"

"Tất nhiên, vào đây ghi danh nào cậu bé, rồi thầy sẽ bảo vài bạn dẫn em tham quan ngôi trường này, à, và cả những bí mật của nó nữa".Giáo sư lộ vẻ mặt bí ẩn.

"Bí mật? Em rất tò mò thưa thầy" Vương Nguyên mỉm cười đáp lại.

.

"À, ừm, để xem, Vương Nguyên, Trùng Khánh... Tốt. Bây giờ thì, em bao nhiêu tuổi nào, cậu bé?"

"16, thưa thầy"

"Tốt nghiệp trường?"

"Nam Khai ạ"

"Câu hỏi cuối cùng. Em là gì?"

"Dạ?"

"Alpha, Beta hay Omega?"

".........." Cậu có chút chần chừ, cậu thật sự không muốn nói dối trước một giáo sư tôn kính.

"Tôi hiểu em gặp một vài vấn đề, nhưng em có thể chia sẽ nó cho tôi hay không, cậu bé?" Giáo sư mỉm cười thật sự khiến Vương Nguyên rất bối rối.

"Thưa thầy, thực ra em là Omega, nhưng xin thầy đừng nói với ai ạ... Và.."

"Ghi vào sổ em là Beta, đúng chứ? Nhưng một Beta ở nơi này thì thật sự là một điều đặt biệt"

"Vâng ạ.." Vương Nguyên gãi đầu, giáo sư thật sự rất hiền.

Sau khi chính thức ghi danh, Vương Nguyên được thoải mái tham quan khuôn viên trường.

Với cấu trúc cổ kính, ngôi trường như biệt lập với thế giới bên ngoài, muốn nhìn thấy những tia nắng nhỏ xuyên qua hàng gai kia cũng thật sự khó khăn. Tựa một lâu đài không vua hoang sơ đầy bí ẩn, xây dựng trên địa hình vách đá chênh vênh, có thể nghe tiếng sóng vỗ như muốn phá nát bức tường cao lớn dám lấn chiếm lãnh thổ thiên nhiên. Nhưng như một vị vương, ngôi trường tồn tại hàng trăm năm trời không hề run sợ trước những con sóng dữ. Điều đó làm Vương Nguyên thật sự thích thú với ngôi trường này, cậu chưa từng tò mò đến thế.

Vườn thượng uyển, khu tự học, phòng thí nghiệm, hành lang, lớp học, khu hoạt động tập thể, nhà chung... Cậu dành hẳn một buổi sáng để ngắm nhìn những kiến trúc cầu kì và tỉ mỉ ấy.

Cậu đã chú ý từ lúc bước vào ngôi trường này, nơi đây dường như không có Beta...

Mùi ngọt ngấy của Omega, mùi mãnh liệt của Alpha làm tim cậu đập mạnh. Nhưng mùi của Beta lại chỉ phảng phất từ thuốc ở người cậu.

Thật kì lạ...

---------------------------------------

Chào :v

[Khải Nguyên][Longfic] Họa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ