Chương 9: Chung sống

86 4 7
                                    

Chuỗi ngày tiếp theo của Vương Nguyên bắt đầu cùng Vương Tuấn Khải.
Để che dấu cho thân phận của mình, đồng thời thực hiện lời hứa với hắn, hai người bắt đầu cuộc sống cộng sinh với nhau.
.
Vương Nguyên lười,
Bản chất nghệ sĩ trong cậu khiến cậu lúc nào cũng bày bừa. Cậu ghét việc lên các ý tưởng hay ho được viết đầy vào tập vở rồi sau đấy lại cất đi, đến lúc cần thì lại lôi ra. Đối với cậu, như thế là cắt ngang nguồn cảm hứng.
Vương Tuấn Khải bực mình,
Hắn có chứng khiết phích nặng, đối với đồ vật trong phòng luôn cần sự hoàn mỹ tuyệt đối. Một cái đèn bàn bị lệch góc cũng khiến cho hắn khó chịu cả một ngày.
Vậy mà giờ hắn gặp Vương Nguyên, như thể khắc tinh, sao chổi của đời hắn tới rồi vậy. Cậu ta không những lôi cái đèn bàn đi khắp nhà, giấy vứt lung tung, mà chăn mền cũng chẳng chịu xếp. Bừa bộn một cách khó tả. Cũng may là cậu chỉ bừa bộn, chứ không ở bẩn. Nếu không Vương Tuấn Khải chắc chắn không ngần ngại dâng hai tay căn phòng của anh ta cho cậu.
Thế là từ một Vương Khiết phích, Vương kiêu ngạo, nay trở thành Vương dọn dẹp. Cứ tối anh ta về, lại phải xắn tay áo lên dẹp hết mớ đồ Vương Nguyên bày ra.
Bạn hỏi vì sao hắn không thái độ với Vương Nguyên ư?
Chịu thôi, ai bảo máu của cậu ta quá đỗi ngon ngọt, Vương Tuấn Khải thề, hắn chỉ bị cám dỗ một tí mà thôi.
.
Một tối như mọi ngày, hắn về phòng. Điều làm hắn bất ngờ là khi mở cửa ra không thấy một tờ giấy bị nhào nát nào lăn đến dưới chân, kệ dép được xếp gọn gàng...
'Gì đây..?' Hắn tự hỏi. Thậm chí hắn còn tự nghĩ xem có phải phòng mình bị ai khác đột nhập hay không.
" Halo Vương Xử Nữ, anh về rồi!". Vương Nguyên từ trong bếp bước ra, tay đeo găng, ngực mang tạp dề, miệng cười toe.
" Bất ngờ gì đây?" Vương Tuấn Khải cười méo miệng. Vương Nguyên hôm nay có bệnh à? Hay đây là triệu chứng mới của kỳ phát tình?
Thật là đau cả đầu hắn.
" Anh nghĩ lung tung gì vậy, chẳng qua là tôi thấy làm phiền anh lâu rồi, phòng cũng do anh dọn, cơm cũng do anh nấu, mà tôi thì chẳng trả anh xu nào. Nên hôm nay mới siêng một chút, làm cho anh bữa cơm thôi mà".
"Thật không..?" Vương Tuấn Khải hồ nghi. " Có chắc là cậu không phải phát bệnh chứ?" hắn hỏi lại.
" Anh bị hâm à, ai phát bệnh lại đi nấu cơm bao giờ? Vương Tuấn Khải đôi khi tôi lại thấy anh là một tên ngốc, đại đại ngốc". Vương Nguyên nhìn hắn, không biết phải biểu cảm như thế nào.
" Thôi thôi đừng nhìn tôi nữa, ngồi xuống ăn cơm đi" cậu kéo hắn xuống ghế.
Một số món đơn giản, trứng xào cà chua, sườn xào chua ngọt, tép rang và canh cải.
Nhìn trông có vẻ đẹp mắt, nhưng mùi vị thì chưa biết.
Hắn cầm đôi đũa trầm ngâm hồi lâu.
" Ăn đi" cậu giục.
" Tôi đã từng nói với cậu là Vampire không cần ăn thức ăn của người chưa nhỉ? " hắn nhìn cậu.
"Nhưng anh vẫn ăn được!".
"Có thể không ăn không..?"
"Anh như vậy là ý gì?"
Vương Nguyên phát hỏa, dù gì đây là tâm huyết cả buổi sáng của cậu đó được không?
" Thôi được rồi, tôi ăn".
Hắn gắp một miếng thịt xào chua ngọt chậm rãi bỏ vào miệng. Thịt mềm, nước sốt đậm đà tan ngay trên đầu lưỡi, lại có chút chua. Thôi rồi, hắn công nhận cậu không vô dụng như hắn nghĩ.
"Thế nào? Ngon chứ hả?"
"Tàm tạm" hắn mặn nhạt trả lời.
" Tạm là như nào, nói thật không món nào ngon qua món này của tôi đâu". Cậu có chút tự tin, đây là công thức gia truyền của bà cậu, thợ nấu có tiếng thời trước.
"Có chứ". Vương Tuấn Khải gắp thêm một miếng, trả lời.
" Gì chứ hả? ".
"Máu của cậu". Hắn nhìn.
"Gì, gì cơ?". Cậu lắp bắp, tên này vậy mà cũng nói được.
"Món này ngon đấy nhưng tôi có thể đổi món được không?" hắn hỏi. Vừa liếc về phía cổ cậu.
Theo phản xạ Vương Nguyên lập tức dùng tay che lại chỗ đang bị hắn trực tiếp nhìn ngắm. Cậu cảm thấy mạch máu chỗ đấy đang đập nhanh đến mức sắp vỡ ra rồi.
"Tôi còn chưa ăn". Vương Nguyên ũ rũ.
" Được thôi, cậu ăn sườn xào siêu cấp tuyệt đỉnh của cậu, còn tôi thì ăn cậu. Như vậy cũng xem như tôi gián tiếp ăn sườn xào của cậu rồi". Hắn đẩy ghế, đứng dậy, tiến sát về phía cậu.
" Anh có bệnh à!". Vương Nguyên đẩy hắn ra. Ôm đĩa sườn chạy mất.
' Đứa nhỏ ngốc'.
.
Chuyện phòng ngủ.
Phòng chỉ có một giường, vậy thì chia như nào?.
Tất nhiên là Vương Tuấn Khải ngủ sô pha. Vương Nguyên ngủ trên giường.
Vương Tuấn Khải chưa hề thấy khó chịu vì điều đó, hắn cũng chẳng ngủ nhiều.
Nhưng sẽ có một vài hôm nổi hứng, Vương Nguyên đẩy hắn vào giường bảo nhường hắn ngủ một đêm. Còn cậu ra sô pha nằm.
Hôm nay cũng là một ngày như thế.
Hắn cũng không từ chối cậu, ậm ừ mà lên giường.
Nhưng Vương Nguyên không hề biết, cậu làm như vậy không phải là quan tâm Vương Tuấn Khải, mà là đang hại chết hắn.
Một Omega vừa qua kì phát tình chất dẫn dụ vẫn còn nồng nặc như thế nào, tất sẽ lưu lại hết trên giường.
Vương Tuấn Khải nằm trên đó, mùi hương bao lấy hắn, như thể cậu đang nằm cạnh bên.
Mỗi một đêm như thế, hắn đều phải chịu đựng, chịu đựng, chịu đựng không lao ra cắn xé tên khờ không phòng bị ngoài kia.
Hắn đặt tay lên trán, lại một đêm không thể ngủ.
'Đúng là đứa nhỏ ngốc mà'.
--------------
Mình ngâm truyện này bao lâu rồi nhỉ?
1:10 Am
#Cá

[Khải Nguyên][Longfic] Họa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ