Chương 10: Tao là ai?

97 9 3
                                    

Một sáng như mọi ngày, Vương Nguyên thức dậy. Trên bàn để sẵn điểm tâm, chăn mền cũng đã được xếp gọn. Kỳ thực sống với hắn ngoại trừ thỉnh thoảng nổi cơn điên thì cuộc sống cũng vô cùng nhàn nhã. Cậu căn bản có phải làm gì đâu. Mỗi ngày mỗi ngày chỉ việc ăn rồi ngủ, chờ kỳ phát tình tiếp theo.
Nghĩ tới việc qua kỳ phát tình lần tới, rất lâu sau mới lại phát tình lần nữa, nghĩa là cậu sẽ bị đuổi khỏi đây sớm thôi, thì cậu lại có chút tiếc nuối.
Về với phòng của mình, chăn phải tự gấp, quần áo phải tự giặt, thật sự là quá nản. Người ta bảo lười biếng thì không nên để lâu, thành thói quen xấu sẽ khó sửa. Nhưng từ khi sống cùng hắn, cậu căn bản cho sự lười biếng ăn sâu vào máu mình luôn rồi.
Hôm nay nhìn vào gương, quả thật mập lên không ít.
Vì mập lên rồi, phải sắm đồ mới thôi, mấy cái quần jean không vừa eo cậu nữa. Vương Nguyên không biết nên khóc hay nên cười.
Ngày trước làm mọi cách, người vẫn như que củi, vậy mà được hắn bao nuôi chưa đầy một tháng, cậu đã béo lên không ít.
' Tên này, hắn nghĩ mình thành lợn rồi nuôi à? ' Vương Nguyên bực dọc.
.
Cậu khóa cửa cẩn thận, ra khỏi nhà, xuống phố, tìm đồ mới thôi.
Vương Nguyên chọn một cửa tiệm không lớn nhưng cách bày trí trang nhã, lấy màu be làm chủ đạo.
Nhân viên thấy Vương Nguyên, mỉm cười niềm nở. Cậu lịch sự gật đầu chào lại.
Cậu lấy cho mình một cái áo thun cổ lọ màu nâu đậm, tay ngắn, phối với một chiếc blazzer màu kem, đi cùng quần suông cùng màu. Da Vương Nguyên vốn trắng, nên màu kem lên da cậu càng đẹp. Bình thường màu này rất kén da, ít ai da sẫm màu mà dám chọn nó.
Tuy đã béo lên không ít, nhưng sườn mặt và xương tay vẫn ẩn hiện trong quần áo, dáng cậu lại cao dài, vai rộng, thật sự không khác nào manơcanh được bày ngoài cửa tiệm.
Cậu thử đồ xong, cô nhân viên liền chạy đến đề nghị anh cho mình được phép chụp một tấm quảng bá cho cửa tiệm. Cậu vốn không định đồng ý, nhưng nghe thấy sẽ được tặng miễn phí bộ đồ vừa lựa, cậu suy nghĩ một chút, gật đầu.
Dù sao cũng hời, vì bộ đồ kia quả thật có chút đắc, gần 1 phần 3 chi phí bố cho cậu trong một tháng.
Lại nghĩ nghĩ một chút, dù sao cũng chưa tốn tiền, nên cậu lựa cho Vương Tuấn Khải một cái.
Vương Nguyên chọn chiếc áo tay dài màu xám, cổ được cắt chữ V sâu xuống tới ngực. Với thân hình của Vương Tuấn Khải, với lồng ngực rắn chắc ấy, mặc lên chắc chắn sẽ rất đẹp, rất soái.
Mà chờ chút, từ khi nào cậu biết lồng ngực Vương Tuấn Khải rất rắn chắc??????????
.
Xong khâu chọn đồ, ngoài trang phục của cậu ra, ngoài áo cho Vương Tuấn Khải, cậu còn lựa cho mình hai chiếc áo cộc, dùng để mặc đi ngủ, thêm hai chiếc quần đùi nữa.
Vương Nguyên đảo một vòng, có đói một chút, liền nhanh chóng đi ăn.
Sau khi kết thúc bữa trưa của mình, cậu đến cửa hiệu sách gần đó. Cửa hiệu nằm cuối con đường, biệt lập, cánh cửa cũ kỹ cho thấy chỗ này đã có từ rất lâu rồi.
Cậu bước vào, không có ai chào đón cả, hình như chủ đi vắng mất. Chỉ có hai người có vẻ là người mua sách đang đứng gần đó nhìn cậu.
Cậu gật đầu nhẹ như chào hỏi, rồi tập trung chọn sách cho mình.
Rất lâu sau đó, bỗng có lời thì thầm bên tai cậu, không biết người kia từ khi nào đã tới sát như vậy.
" Mày là Omega à? Mùi vị, sao lại nhạt như thế? "
Tiếng nói của hắn lanh lảnh, nghe thật chói tai, đối lập với cửa hiệu đang yên ắng.
" Không, tôi là Beta, chẳng qua tối qua vừa ngủ với Omega nên chắc trên người còn vương mùi ". Cậu nhìn hắn đáp lời.
" Tau không tin, một Omega lại đi ngủ với một Beta mà không phải Alpha? Đừng coi tau là trẻ con mà lừa gạt".
" Tôi nói thật, anh tin hay không chẳng can hệ gì tới tôi". Nói xong cậu toang ra cửa, nhưng bị tên còn lại chặn mất.
" Tau tin hay không tất nhiên là can hệ với mày. Phải Omega không, thử một chút thì biết". Hắn nâng khuôn mặt cậu lên, cười gớm ghiếc.
"Tau cũng muốn thử xem, xương sườn của mày cứng tới đâu!". Vương Nguyên hất cằm khỏi tay hắn, nhanh chóng lùi về sau một bước, tựa vào bàn đọc sách, đạp một cước vào bụng tên nọ. Hắn ta không phòng bị kịp, lập tức văng vào kệ sách phía sau, vài quyển sách vì rung động mà rơi xuống.
" Ồ, mày đang giới thiệu cho tau vài quyển đấy à? " Vương Nguyên tay chống vào cạnh bàn, nghiêng mặt cười hỏi hắn.
" Mày, hôm nay chết chắc!!!" Hắn ta ngồi dậy, cùng với tên đang đứng chặn cửa cùng lúc lao đến.
Vương Nguyên cầm ngay quyển sách nặng nhất gần đó, ném vào mặt tên đang hùng hùng hổ hổ lao đến trước mặt, sau đó xoay người, kéo chỏ về phía sau, vừa lúc vào mũi tên nọ, tay còn lại chống ghế, xoay hông, đạp thêm một đạp vào bụng hắn. Tên nọ chịu hai cước từ cậu, trên mũi máu chảy ròng, bụng đau đến không thở được, ói ra một bãi ô uế, tựa lưng vào cửa chịu trận.
Trong lúc Vương Nguyên đang bận nhìn tên nọ, suy nghĩ xem có phải mình ra tay hơi ác hay không? Thì tên vừa bị gáy sách đập vào đầu kia lại phục kích, để tăng phần kích thích, tay hắn còn cầm thêm một con dao.
Vương Nguyên lùi bước, tay bắt lấy ghế, xoay một vòng trên đầu rồi đập mạnh xuống. Tên đó gục ngay lập tức. Đầu hắn tuôn máu đến phát sợ, không nhìn rõ được đường nét trên mặt nữa. Cậu xoay ghế lại, gác một chân lên, tiện thể cầm dao của hắn xoay xoay trong tay.
Vương Nguyên đặt mũi dao ngay cằm hắn.
"Mày nói xem, tau là ai hả?"
" Beta, làm ơn tha mạng cho tôi ".
.
Vương Tuấn Khải mở cửa, đi ngang qua phòng, thấy cửa không đóng. Trên giường là Vương Nguyên đang nằm sấp đung đưa chân chơi game, quần đùi trên mông còn in rõ hàng chữ.
[ Bản tôn đẹp trai không ai bằng ]
Hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ, khép hờ cửa phòng lại.
Trên ghế sô pha để một cái túi, dán dòng chữ ngắn ngủi.
'Cho anh '.
Vương Tuấn Khải không biết, cái áo đó cậu đã đổi máu và nước mắt để đem về cho hắn đó. Mặc dù máu và nước mắt đó không phải của cậu...
Cậu nghĩ chắc rằng Vương Tuấn Khải không biết đâu mà, ha.
-----------------
Không biết mình sẽ siêng được bao lâu nữa đây :)
#Cá

[Khải Nguyên][Longfic] Họa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ