Chương 12: Sự né tránh vô hình

78 8 2
                                    

Vương Nguyên vậy mà lại thực sự làm cơm cho Vương Tuấn Khải ăn.
Chiều hôm đó hắn về phòng mình, thấy khói nghi ngút cũng hương thơm của thức ăn. Đi vào liền thấy Vương Nguyên mang tạp dề, điêu luyện xào một ít rau. Hắn nhìn cậu, dáng người cứng cáp dẻo dai, tuy thấp hơn hắn một cái đầu, nhưng nhìn chung không có chút nào là ủy mị hay mềm yếu. Vương Nguyên với tay lấy lọ muối, vô tình nhìn thấy hắn, cổ tay linh động rắc muối vào chảo, vừa đảo đều vừa hỏi:
" Hôm nay anh làm sao vậy, cả ngày đều ngẩn người, không thích đồ ăn tôi nấu sao?". Hắn nhìn cậu, cho tay vào túi quần, đặt một thứ lên bàn.
"Không phải". Hắn trả lời.
Cậu nhìn thứ trên bàn, nghe hắn nói tiếp.
"Đây là chìa khóa của một căn hộ gần đây, tôi đặc biệt thuê hẳn 6 tháng cho cậu. Dù gì cậu cũng đã phát tình rồi, sớm muộn cũng không che giấu được nữa, mà ở đây tôi thấy cũng không tiện." Hắn nhìn lên sắc mặt hơi đờ đẫn của cậu.
"Ăn cơm thôi". Cậu nói, sau đó bưng đồ ăn ra bàn. Khói nghi ngút bốc lên, là trứng xào cà chua với cá thu om cà, còn có một đĩa dưa hấu đã được để lạnh. Hắn với cậu ngồi đối diện nhau, rơi vào trầm mặc. Cậu cất tiếng, bảo hắn nếm thử tay nghề mình một chút. Sau đó như thường lệ kể cho hắn nghe ngày bé mình được ông nấu cho ăn, nào là công thức độc quyền của ông cậu. Vương Tuấn Khải im lặng nghe cậu thao thao bất tuyệt, rất lâu sao đó mới mở miệng.
"Vương Nguyên, tôi nghĩ cậu nên rời đi sớm một chút". Hắn nhìn cậu, có chút áy náy hiện lên ở đuôi mắt. Cậu lại xới một bát cơm, trả lời:
"Anh thấy tôi phiền à?" Vương Tuấn Khải nhanh chóng đáp: "không phải,.. Chỉ là một Omega ở cùng một Alpha thì sẽ không hay, cho cả tôi và cậu".
Vương Nguyên nhếch một bên mép, cười: " Anh sợ mình sẽ thích tôi à? Hay sợ rằng hai ta sẽ vô tình làm cái gì đó kích thích?" hắn im lặng. Vương Nguyên lại tiếp lời: " Dù gì cũng cảm ơn anh, cuối tuần này tôi sẽ rời đi". Hắn ậm ừ trả lời.
.
Cuối tuần, Vương Nguyên thực sự rời đi. Xung quanh trống vắng một mảng, làm Vương Tuấn Khải không quen. Hắn ngồi trên giường, đọc vài quyển tạp chí, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Vương Nguyên dọn sang nhà mới, loay hoay một hồi mới nhớ ra quên mất điện thoại liền quay về lấy.
Cửa không khóa, cậu cứ thế đi vào, thấy hắn nằm trên giường. Cậu đi qua lấy điện thoại, đột nhiên nghe bụng hắn reo lên.
Cậu buồn cười, muốn trêu chọc hắn một chút, liền ra bếp lấy dao rạch lên ngón tay, máu tươm ra một ít. Cậu đi vào, quơ quơ ngón tay trước mặt hắn, nhìn thấy hắn khó chịu mà tỉnh dậy.
Hắn nhìn cậu chăm chú một lúc lâu:
"Cậu làm gì vậy?" hắn hỏi, sau đó vẫn vô thức đưa ngón tay cậu lên miệng mút. Phì.. Vương Nguyên cười, giơ tay muốn xoa xoa đầu hắn nhưng lại rút về.
"Thấy bụng anh kêu nên trêu anh tí thôi, đã no chưa?" cậu hỏi, sau đó thấy mặt Vương Tuấn Khải bất thình lình phóng đại trước mặt mình. Hắn đè cậu xuống chiếc nệm êm ái mà mấy đêm rồi cậu luôn nằm, mùi dẫn dụ của Alpha đột nhiên nồng nặc trong không khí. Vương Tuấn Khải kề sát tai Vương Nguyên, nhẹ thở ra một câu: " không đủ". Rồi từ tai cậu trườn xuống, nhẹ nhàng cắm răng mình vào chiếc cổ nhỏ mềm mại. Vương Nguyên cảm thấy người mình nóng lên, tê rần, cậu như đắm chìm trong mùi hương dịu dàng của hắn vậy. Mùi hoa nhài. Không gian tĩnh lặng, ngoại trừ tiến đều hòa rì rì thì chỉ còn tiếng thở của Vương Tuấn Khải vương vấn bên tai. Vương Nguyên bỗng vòng tay ôm lấy lưng hắn, siết hắn vào trong ngực mình, cảm nhận cơ thể của Vương Tuấn Khải từ từ căng cứng.
"Có thể đây là lần cuối anh được hút máu của bổn thiếu gia đó, tranh thủ mà uống nhiều một chút" cậu đùa. Thoảng nghe tiếng hắn thở dài " Ừ, nên vậy".
.
Hắn tham luyến hít lấy mùi hương nơi cổ cậu. Vương Tuấn Khải nhận ra hắn thực sự yêu thích mùi vị trên người Vương Nguyên. Dẫu là mùi bạc hà, hay mùi sữa tắm, cùng một loại, nhưng nhất định phải đặt trên người cậu mới nhất định hài hòa. Nhưng hắn biết bản thân không tốt lành gì, lại mang bóng đen tâm lý, trong chuyện tình cảm, hắn không có lấy một chút tin tưởng nào. Nên hắn mới cố tình muốn đẩy Vương Nguyên đi, để cậu có cơ hội gặp gỡ những người tốt hơn, những kẻ xứng đáng hơn.
Đến tận bây giờ, Vương Tuấn Khải vẫn nhất định không chịu thừa nhận mình đã bị Vương Nguyên thu hút.
.
Đã một tuần trôi qua kể từ ngày Vương Nguyên chuyển đến nơi ở mới, Vương Tuấn Khải vẫn chẳng nhắn gì cho cậu. Mặc dù cậu đã bảo hắn có việc gì cứ gọi cho cậu, thi thoảng cho hắn " ăn" chút cũng không sao. Vương Nguyên ngồi trên bàn ăn, vừa xúc một muỗng thịt, vừa lướt điện thoại đọc tin tức. Chợt có thông báo tin nhắn đến, cậu lật đật mở xem. Cứ nghĩ đó là Vương Tuấn Khải mà lại không phải, nhưng không sao, tin nhắn này cũng khiến cậu vui vẻ hẳn. Người phía bên kia điện thoại, nhắn qua một tin:
'Nguyên Nguyên anh về nước rồi'.
.
26/04/20

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 30, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Khải Nguyên][Longfic] Họa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ