Chương 5: Không nên rung động

168 16 3
                                    

7 giờ sáng tập trung dưới sân trường. Cái cách mà mọi người đổ dồn ánh mắt vào cậu, cậu hiểu, mọi người đều biết chuyện tối qua. Nhưng Vương Nguyên cũng không buồn phiền gì cho lắm, cậu đang sắp xếp lại chế độ rèn luyện cơ thể để lần sau có thể đá bay lũ cầm thú kia.
Không muốn nghĩ lại càng nghĩ tới tên mặt lạnh như tiền kia. Hôm qua hắn cứu cậu một phen thoát chết, nhưng cậu bị vậy âu cũng do hắn, cảm xúc cứ như đang đánh nhau trong đầu cậu, khiến cậu phân vân giữa việc nên cảm kích hay là hận anh ta đây. Làm cậu cả ngày trời không tập trung được. Trong phòng thí nghiệm, cậu tự cô lập bản thân mình vào góc phòng, thẫn thờ nhìn những giọt nắng len qua kẽ tóc, gió dìu dịu khiến tâm trí cậu bay thẳng lên nơi cao thật cao.
" Này!!!"
A, là tên nhóc thô lỗ ngày hôm qua. Từ lúc tên này ngồi xuống cậu đã biết, nhưng lại lười để ý. Tiếp tục nhìn ngắm những gợn mây đang bay, mắt cậu có chút híp lại. Cho đến khi tên thô lỗ gọi lần hai mới lười biếng trả lời.
" Cái gì?" Cậu chỉ nhìn bằng đuôi mắt.
" Hôm qua là tôi thô lỗ, xin lỗi" Tên đó níu góc tay áo cậu. Buộc cậu phải chú ý đến hắn.
"Chúng ta có thể làm bạn không? Thật ra tôi rất có thiện cảm với cậu". Vương Nguyên hơi do dự nhìn tên thô lỗ. Tóc nhuộm 2,3 màu, tai bấm khuyên, mặc mỗi chiếc áo cộc tay làm lộ ra cơ bắp săn chắc cùng màu da bánh mật. Nhìn từ trên xuống dưới không chỗ nào là lương thiện. Nhưng không sao, không nên nhìn mặt mà bắt hình dong, cậu nghĩ có thêm một mối quan hệ cũng chẳng bất lợi gì.
" Được".
.
Vương Nguyên chỉ mới đồng ý, tên thô lỗ liền kéo cậu đi mọi ngóc ngách mà hắn biết, như thể chứng tỏ rằng mình rất am hiểu về ngôi trường này. Bị lôi đi tứ phương khiến cậu rất mệt, thật sự rất mệt, kỳ phát tình của cậu vẫn chưa kết thúc đâu...
Chơi tí rồi cũng chán, tên thô lỗ kéo cậu đến nhà ăn, bưng một mâm đầy tôm cho cậu.
" Sao lấy nhiều thế?"
"Cậu nên ăn nhiều một chút, có da có thịt mới dễ nhìn, cậu gầy đến mức người đối diện cũng xót luôn". Tên thô lỗ nhét khay thức ăn vào tay cậu.
Vương Nguyên bóc một con tôm, thuận miệng hỏi:
"Nhân tiện tôi còn chưa biết tên cậu, cậu tên gì? "
" Đường Ân".
" Còn tôi là.."
"Khỏi nói, tôi biết mà, là Vương Nguyên"
"Sao cậu biết?" Vương Nguyên tò mò.
" Ai mà không biết, từ hôm Vương cứu cậu khỏi tay bọn kia, cả trường đồn ầm lên".
"Vương?, là tên của hắn ta sao?"
" Không, người đó tên Vương Tuấn Khải, vì là alpha thuần chủng ưu tú nhất nơi này nên mới đặt là Vương" Đường Ân giải thích.
"À.." có vẻ ngầu khiếp, Vương Nguyên nghĩ.
" Còn căn phòng kia thì sao?, căn phòng cũ kỹ có chiếc Piano trắng ấy". Vương Nguyên rất ấn tượng về căn phòng đó, nơi có Piano xinh đẹp.
" À, thực ra cũng có vài lời đồn về nó, nghe bảo mẹ Vương từng ở căn phòng đó chơi Piano với ba Vương, sau đó ba Vương phản bội, mẹ Vương ngày ngày trong căn phòng đó mà đàn Piano, sau buồn rầu đến chết. "
" Trời ạ". Cậu có chút đau thương, quá khứ hắn tồi tệ như vậy, nên bây giờ mới khiến hắn lạnh lùng xa cách với mọi người.
Đường Ân tiếp lời.
" Sau đó hắn không tin vào tình yêu nữa, muốn vĩnh viễn sống cô độc đến cuối đời".
.
Vương Nguyên thả mình trên thảm cỏ xanh mướt ở sân sau, suy nghĩ về lời nói của Đường Ân, cậu nghĩ về một người sinh ra trong bụi gai, trưởng thành trong bụi gai, dùng gai nhọn bảo vệ khỏi mọi thứ xung quanh, nhưng cũng chính gai nhọn đó tự làm đau đớn bản thân mình. Trong lòng cậu nảy lên một nỗi niền thương cảm, bỗng nhiên muốn an ủi người đó, gỡ đi lớp gai nhọn để người ấy có thể hiểu được rằng, giữa hàng vạn đau khổ, vẫn có một tình yêu sinh ra là dành riêng cho người đó, rằng thế giới không hề xấu như người ấy tưởng.
Suy nghĩ miên man đưa cậu chìm vào giấc ngủ, giữa cơn mộng mị, cơ hồ có ai đang nhìn cậu.
.
Vương Tuấn Khải chỉ là đi ngang qua, liền trông thấy con mồi quen thuộc không chút phòng bị mà nằm giữa thảm cỏ xanh. Hắn nhìn một lúc, rồi rời đi, cũng không suy nghĩ gì nhiều, xuất phát từ sự tò mò thôi.
.
Vương Nguyên thực sự ngu ngốc, rất ngu ngốc mà, bị người khác răn đe, hâm dọa cướp mạng sống nhưng cậu vẫn cứ thích liều lĩnh cơ. Hôm nay cậu lại tới căn phòng đó.
Một phần vì muốn cảm ơn hắn, một phần là vì bản tính hiếu thắng, cái gì càng cấm thì cậu sẽ càng làm, cậu đến từ rất sớm, trời chưa chuyển sang chiều cậu đã đến, nhìn căn phòng một lượt, chuyện tình bi thương mà Đường Ân kể cứ văng vẳng trong đầu. Vương Nguyên vốn nhạy cảm, rất dễ xúc động trước những thứ gây đau lòng, nhìn những hàng chữ khắc trên thân Piano, khiến cậu thật sự sắp rơi nước mắt, như câu chuyện kia làm từ nỗi đau từ chính bản thân cậu vậy. Giữa lúc đang ngơ ngẩng nhìn phím đàn, có tiếng cửa đẩy ra, hắn có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu, sau lại thay bằng vẻ chán ghét:
" Cậu hình như không biết sợ nhỉ?" Hắn bước đến chỗ cậu, nhìn từ trên xuống, lúc này mới có thể thấy rõ được dung mạo của hắn, mũi cao thẳng, môi mỏng, yết hầu hiện lên rõ ràng, có lẻ ấn tượng nhất với Vương Nguyên là đôi mắt, mắt hoa đào, hàng mi dài thẳng rũ xuống, khiến ánh nhìn của hắn mang chút dụ hoặc.
" .. Sao lại không sợ chứ.."
Hắn vẫn nhìn chằm chằm cậu, như thể đang chờ cậu nói tiếp.
" Tôi muốn cảm ơn anh về chuyện hôm qua.." Vương Nguyên hơi lúng túng, hắn luôn luôn nhìn người khác như vậy sao? Không có chút lơ đãng hay né tránh nào cả, chỉ nhìn thôi khiến Vương Nguyên đổ một tầng mồ hôi lạnh.
"Ồ, vậy cảm ơn xong rồi? Về đi" Hắn nhìn ra phía cửa. Cậu có chút muốn nói thêm vài lời, nhưng hắn làm gương mặt như vậy, khiến cậu chỉ có thể làm theo. Lúc đóng cửa, cậu nói.
" Nhân tiện tôi tên là Vương Nguyên"
.
Vương Tuấn Khải có chút không hiểu, người khác thì nhiệt tình né tránh hắn, chỉ cần hắn nhìn một chút thôi đám người đó liền sợ hãy quay đi. Duy chỉ có cậu, hơn 10 năm lần đầu có người dẫu sợ hắn mà vẫn đến. Lúc nói lời cảm ơn hắn thấy cậu siết đỏ cả bàn tay, hẳn là rất run sợ đi. Lần đầu tiên cậu đến căn phòng này, hắn rất chán ghét, chán ghét tới mức muốn siết cổ giết chết cậu, căn phòng này là điểm yếu duy nhất của hắn cho tới bây giờ. Hắn nhớ mẹ, cũng như căm phẫn cực độ với tình yêu. Lần thứ hai cậu tới, căn phòng sáng bóng, lúc đó hắn cảm thấy cậu đã lau đi lớp giận dữ trên người hắn vậy. Có chút không muốn hại cậu, hắn hâm dọa một tí, mong là cậu sẽ không tới đây nữa, cậu là người, hắn là quỷ hút máu, cậu lại đến ngay vào giờ ăn của hắn, cứ tiếp tục hắn sẽ lấy máu cậu. Thẳng đến đêm đó, cậu vẫn nhất mực đi đến, lời nói không khiến cậu ta hoảng sợ, Vương Tuấn Khải định chỉ cắn một chút, khiến cậu đối với hắn sinh ra sợ hãi, như vậy mới không đến đây nữa. Cuối cùng lại bị dòng máu dịu ngọt dấy lên cơn thèm khát, không khống chế mà lấy đi nhiều máu của cậu hơn hắn nghĩ, khiến cậu bất tỉnh. Hắn không biết làm sao, đành đặt cậu ở đó, sáng mai tự khắc tỉnh, nhưng tên nhóc này khí lực mạnh mẽ hơn người thường, chốc sau liền thanh tỉnh, sau đó ngu ngốc mà rơi vào tay những tên háu đói, khiến hắn lại chán ghét mà giúp cậu. Tối qua còn nhìn hắn nghiến răng nghiến lợi, như thế nào hôm nay liền chủ động đến cám ơn? Hắn thực sự không hiểu nổi mà.
.-------------------.
Truyện BMKC đã hoàn rồi nên Ngư sẽ tập trung viết cho truyện này, không bỏ bê nữa đâu.

[Khải Nguyên][Longfic] Họa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ