Chương 4: Con mồi

301 26 4
                                    

Trong tự nhiên, những sát thủ khác máu sẽ có vẻ ngoài đáng sợ, ngoài đáng sợ ra, vẻ ngoài của chúng còn có khả năng thu hút con mồi tự sa vào bẫy.

Nếu nói nam nhân tàn độc kia là kẻ săn, vậy ra,... Vương Nguyên chính là con mồi rồi.

Nhưng Vương Nguyên chính là một con mồi ngu ngốc!
Đã được buông tha, nhưng có vẻ Vương Nguyên là dạng người thích đâm đầu vào lửa. Có lẽ là muốn thách thức nam nhân kia chăng? Hay thử xem giới hạn của bản thân là bao nhiêu?

2 Ngày sau, Vương Nguyên lại mò đến căn phòng đó một lần nữa.

Lần này vẫn y như lần trước, không có người, không có nam nhân kia. Căn phòng vẫn vậy, so với lúc cậu đi không có gì thay đổi. Thật ra cậu chỉ muốn đến xem một chút thôi, rồi sẽ rời đi.

Trời chập choạng tối, hoàng hôn ngã màu xuống cây đàn piano cô độc. Vương Nguyên rời đi.

Đoàng một cái, trời đất chao đão, cậu bị áp sát nằm ngửa trên nắp đàn. Cổ bị siết chặc không thở nổi. Người kia khí thế áp bức nhìn cậu không một tia lưu tình, ánh mắt tàn nhẫn đến phát sợ.

" Xem ra là một con mồi không ngoan."

" Không... tôi.." Cậu có chút không thở nổi, khuôn mặt đỏ lên vì thiếu mất không khí.

" Tôi cảm thấy gan cậu lớn hơn nhiều so với vóc người của cậu đó" Hắn cúi sát người, thì thầm vào tai cậu, môi cong lên. Bàn tay lạnh lẽo len vào trong áo, cởi 2 cúc trên cùng, lộ ra xương quai xanh cùng yết hầu liên tục lên xuống. Làn da trắng nõn khiến hắn tưởng chừng chỉ cần miết nhẹ, liền để lại dấu vết. Hắn đưa môi mình kề cận cổ cậu, cảm nhận từng mạch máu đang run lên từng đợt. Vương Nguyên hoảng sợ muốn đẩy hắn ra, nhưng sức lực bản thân luyện tập mười mấy năm cũng không có khả năng dịch chuyển hắn.

" Lũ... quái vậ..t.." Cậu khẽ rên lên, dùng hết sức cào vào mặt hắn.

Cậu bị xô ra, té ngã nhào trên mặt đất. Vị đế vương đứng trên cao nhìn cậu, đôi mắt lộ rõ vẻ khinh thường.

" Một kẻ như cậu có khả năng miệt thị ta sao? Con người ngu ngốc".

" Lũ quái vật uống máu, một lũ kinh tởm" Vương Nguyên vuốt ngực thở dốc, liếc nhìn hắn.

" Vốn đã định buông tha cho cậu, nhưng có vẻ cậu là một kẻ cứng đầu" Hắn áp cậu xuống đất, tay mạnh mẽ kéo áo cậu xuống, lộ ra cái cổ xinh đẹp.

"Đến giờ ăn rồi", hắn thì thầm. Vương Nguyên lập tức cảm thấy đau nhói, răng nanh hắn cắm vào sâu trong lớp da cậu. Máu lần lượt bị rút đi.
" Mùi vị không tồi" đó là câu cuối cùng cậu nghe trước khi mất đi ý thức.
.
.
Tỉnh dậy trong trạng thái uể oải như vừa bị ai tẩn cho một trận, thậm chí còn khó chịu hơn lúc bị baba bắt luyện tập hơn 1 tháng trời. Cậu dụi dụi mắt, nhìn xung quanh. Không thấy hắn đâu, cậu được đặt nằm trong phòng lạnh lẽo. Lúc này trời đã tối, ánh trăng sáng rực. Đồng hồ điểm 12h, tiếng động cơ lách cách cũ kỹ. Cậu chưa bao giờ ở ngoài vào giờ này, thông thường 10h cậu đã ở ký túc xá và ngủ mất rồi.

Đứng dậy, chỉnh lại quần áo một chút, thấy đã không còn kì lạ mới mở cửa phòng ra ngoài.

Điều kì lạ không phải là quần áo cậu mà chính là ngôi trường này. Bởi bình thường, đáng lý tất cả đều đã đi ngủ, nhưng sân trường lúc này lại khá đông người.
Và chẳng ai đi riêng lẽ cả. Thoáng nhìn, cậu giật mình khi thấy một vampire đang ra sức hút máu một học sinh nhỏ tuổi. Mà cậu học sinh này cũng không có vẻ gì là phản kháng. Giữa nhiều cặp đi với nhau thì kẻ đi riêng lẻ sẽ dễ bị chú ý.

Mọi người cảm thấy hơi kì lạ vì một kẻ chưa có " người đồng hành" lại dám đi ra ngoài vào " giờ ăn" của vampire. Tuy là một Beta nhưng cậu ta nên tìm một ai đó thích hợp chứ, nếu không sẽ dễ dàng bị " nuốt sống".

Một Vampire ở tuổi trưởng thành sẽ lựa chọn cho mình một " người đồng hành". Sau khi thực hiện liên kết, Vampire đó cả đời chỉ có thể uống máu từ " người đồng hành" của mình. Còn những kẻ không có bạn đồng hành sẽ rất dễ bị mất mạng khi không trong vòng kiểm soát của ký túc xá.

Ngay lập tức, từ đâu không biết có những kẻ không mấy thân thiện tìm đến cậu với ánh nhìn thèm khát, đôi mắt đỏ rực của những thú săn khi nhìn thấy con mồi.

Vương Nguyên ngay lập tức chạy trốn, hối hận vì sao ngày trước không chăm chỉ học những thứ liên quan đến vampire.

Một thân hình khỏe mạnh và sức chiến đấu cao khiến Vương Nguyên có thể trốn khỏi một cách nhanh chóng, nhưng do vừa bị " ăn" xong nên cơ thể của cậu không đủ sức chịu đựng chạy đường dài.

Cuối cùng cậu ngã xuống tại sân sau trường, thị lực đã mờ đi, chỉ thấy ồ ạt một lũ kinh tởm đang vây lấy cậu, phát ra những tiếng cười man rợ.

" Đừng..." cậu cố sức vùng vẫy. Răng nanh của những kẻ kia trông thật kinh tởm, khi một lũ sắp ngoạm lấy cậu, hắn từ đâu lao ra:

" Dừng lại! Cậu ta là con mồi của tôi"

Lũ kinh tởm kia thấy hắn thì có chút khiếp sợ, dù sao thì hắn cũng là một trong những kẻ bậc nhất.

Bọn chúng có chút lưu luyến nhìn " món ăn" đã dọn lên ngay trước mắt. Gầm gừ vài tiếng rồi rời đi.

Hắn liếc sang cậu:

" Bản thân còn không thể tự bảo vệ, thì không phải vô dụng sao, con người?"

Cậu nín câm, bàn tay đã siết chặt, nếu không phải vì hắn thì cậu có đến nông nỗi này hay không?

Hắn phất áo bỏ đi, bản thân hắn cũng không biết vì sao mình lại cứu cậu nhóc đó, có lẽ là vì hắn không muốn " đồ của mình" bị kẻ khác chạm vào, cho dù món đồ đó có rẻ tiền hay thối nát. Hắn là một kẻ khiết phích.

Vương Nguyên chạy vội vào ký túc xá, tìm cho mình thuốc ức chế. Lúc nãy bị bao vây bởi một lũ Alpha Vampire, còn thêm bá khí của người nọ, suýt chút nữa cậu đã vô tình lộ ra chất dẫn dụ theo bản năng rồi.

Nằm xuống, Vương Nguyên nhắm mắt, hy vọng ngày mai sẽ là một ngày tốt hơn.
------------------
=))))))))))

[Khải Nguyên][Longfic] Họa YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ